Tuần cuối năm, tôi có dịp xem lại những mối quan hệ của mình trong một năm qua. Trong đó, có những mối quan hệ chỉ còn vương với nhau ở chữ “NỢ” theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi chỉ bật cười khi nghĩ lại, đã tới thời điểm này, biết bao nhiêu lời hứa hẹn cuối cùng chỉ đổi lại thành những dòng tin nhắn gửi đi và không thấy phản hồi nữa. Và có lẽ, niềm tin và cái gọi là uy tín cũng nên dừng ở đó. Số tiền không ít không nhiều, cũng đủ để thấy được lòng người không còn tử tế nữa.
Chuyện #2:
Tôi tình cờ nghe được trên spotify về chủ đề tìm insight của người cao tuổi. Trong số đó, có trường hợp mà tôi không ngờ cũng sẽ gặp. Đó là chuyện có những bác gái cao tuổi sống ở những thế hệ trước, họ quen với việc chịu khổ và làm việc liên tục. Nên ngay cả khi về già, họ sợ cảm giác bất lực và thấy khó chịu khi không thể làm gì được điều gì đó. Họ cảm thấy vui khi được làm việc, dù việc đó rất cực và trong mắt người trẻ thấy rằng “nhìn làm mắc mệt luôn á”, “hãy để cho chúng con làm, mẹ/nội/ngoại để đó cho con, vô nhà nằm nghỉ cho khỏe” nhưng những bác gái ấy vẫn cứ thích làm. Thậm chí, tôi còn thấy có các trường hợp rằng người mẹ “thương” con, thương đến nỗi con hư luôn và vẫn thương. Như 80 tuổi vẫn nai lưng ra dọn dẹp cho con trai nhậu xong chưa dọn vào đêm hôm trước ở nhà. Hay vẫn phải đi chợ và nấu ăn cho con trai đã gần 50 tuổi.
Nhìn vào thực tế đó, tôi nhận ra ngay cả là người trong cuộc hay người ngoài cuộc như chúng ta cũng chẳng biết nên cảm thán như thế nào vì đó là chuyện của một kiếp người chấp nhận sống như vậy.
Có chăng khi làm quảng cáo hay tạo một chiến dịch nào đó về sự thức tỉnh, có lẽ với riêng tôi, cũng sẽ đồng thuận với nhiều anh chị rằng, chúng ta cũng chỉ nên làm về điều gì đó khiến những người cao tuổi ham làm đó thấy vui hơn trong “công việc” của họ. Và chỉ thế thôi.
Chuyện #3:
Dù dịch bệnh đang có xu hướng giảm hay tăng lên, bản thân mỗi người cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm xương máu từ 3 đợt dịch kéo dài từ năm 2019 đến nay về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang 24/7 khi ra đường, thậm chí ngay cả trong nhà nếu cần thiết và các biện pháp phòng tránh như xịt cồn, rửa tay bằng gel sát khuẩn thường xuyên. Và tôi tin với tất cả những người làm nghề giao vận chuyển hàng hóa nói riêng, những người có công việc phải tiếp xúc giữa người với người hàng ngày nói chung thì càng phải hết sức thận trọng. Không chỉ cho họ, mà còn cho những người thân đang sống chung với họ. Bạn có thể không tha thiết gì, tỏ ra bất cần và không đeo khẩu trang vì đang đứng trước cửa nhà bạn. Và cho dù bản thân bạn bị cũng chẳng sao nhưng lỡ bạn lây cho cả gia đình bạn thì sẽ như thế nào? Bệnh bị cũng không có phát hiện liền mà phải phơi nhiễm cả mấy ngày mới lòi ra. Nên phải hết sức chú ý và cẩn trọng. Tự nhiên làm tôi nghĩ tới câu nói: “Cuộc sống đâu chỉ có mình mình”
(itsnathere's tumblr)