“Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng dễ thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi. Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ. Vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin. Vì trót mang cả trái tim đến, khao khát hòa cùng nhịp đập của Người, đến khi lỡ nhịp, ngậm ngùi xót xa”
{Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc- Lương Đình Khoa}