Không biết từ khi nào, công việc của chúng tôi ngày càng nhiều, hai từ
“bận rộn” và “mệt mỏi” xuất hiện với tần số cao khiến uống trà trở
thành một thú vui xa xỉ. Đến khi thành công trong sự nghiệp rồi, thưởng
thức trà lại trở nên quá xa vời. Bởi vì bận rộn mà người hiện đại không
nỡ bỏ phí thời gian, họ cho rằng thời gian vừa uống trà vừa hàn huyên
tâm sự có thể tranh thủ giải quyết được rất nhiều việc khác. Thật không
ngờ, họ càng làm nhiều việc thì càng đem lại nhiều phiền muộn, lo lắng.
Kì thực, uống trà như một thi sĩ đang có cảm hứng viết thơ, phóng khoáng, trữ tình. Lúc mệt mỏi, được ngồi cạnh một hai người bạn thân thưởng thức hương vị trà, nói chuyện trên trời dưới biển, từ cổ chí kim trở thành một phương pháp chữa bệnh tâm lí khiến con người ta thư thái.
Loại trà thượng hạng như “ Long Tĩnh” và “ Bích Loa Xuân”, hương vị nổi tiếng bốn phương. Chỉ cần nhón một nhúm trà, pha cùng nước nóng và đợi búp trà từ từ giãn nở ra, nước màu xanh, trong, mùi hương dịu nhẹ, vừa nhấp môi vị trà đã lan tỏa trong miệng, người thưởng thức tâm tư lắng xuống, yên bình.
Nếu bạn lo ngại uống nhiều sẽ làm da sạm đen thì có thể uống thử một số loại trà hoa như “ trà hoa cam”, “ trà châu lan”, trà hoa hồng”. Trà hoa là hỗn hợp do trà xanh là hồng trà trộn lẫn với nhau, bình bình, dịu dịu và hương vị cũng từ từ ngấm sâu vào trái tim mỗi người, bất giác thấy mình thoải mái, nhẹ nhõm.
Uống trà, như mở rộng cõi lòng giống như ngồi thiền, làm con người ta trầm tĩnh, yên tịnh, chẳng khác nào một sự khai ngộ đối với loài người.
Trà như một thứ tình cảm vừa cô đơn, đau khổ, vừa hiu quạnh. Có thể nói khi tâm tư cất giữ trong lòng quá lâu, vào bất cứ mùa nào trong năm thưởng thức trà cũng khiến bạn giải tỏa được rất nhiều. Mỗi một người khi rót một ly trà, nhìn lá trà nhảy múa cũng đều xúc động. Bạn xem chúng nhé, vừa đắm mình trong nước, chúng không ngồi yên mà quay cuồng đi theo những vòng tròn quanh cốc giống như con người mới tập tễnh bước chân vào đời vậy, nhất định sẽ vấp ngã. Lâu dần, quen với môi trường mới chúng sẽ chầm chậm chìm xuống đáy ly. Cầm ly trà trên tay lắc nhẹ, bạn sẽ thấy những lá trà trong ly lúc hình kim lúc hình phiến lật lên lật xuống, chìm chìm nổi nổi thay đổi mọi vị trí, chính là nó đang muốn kiếm tìm một vị trí thuộc về mình. Nâng ly trà lên, ngắm nhìn lá trà không ngừng lay động, không rời xa nhau sau đó uống một ngụm trà đắng chát, hít sâu một hơi, hương thơm phảng phất, lúc này, con người dường như tan ra.
Mỗi lá trà đều rất nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh tế. Ngâm chúng trong nước, dung hòa cùng nước, chúng sẽ giải phóng ra hết tất cả bản thân mình. Mặc dù không có lá trà thì không có ly trà thơm nhưng trong thời khắc đó, cái mọi người thưởng thức, chú ý đến không phải lá trà mà là nước trong ly. Chẳng phải rất giống với cuộc đời mỗi người sao? Trong thế giới rộng lớn, mỗi người đều mang dáng dấp một lá trà, dù sớm hay muộn cũng phải bước chân vào cuộc sống xã hội rối ren. Trong quá trình hòa nhập, xã hội sẽ không quan tâm hay chú ý đến từng người, cũng giống con người thường không chú ý đến lá trà trong ly. Lá trà không vì con người vô tình mà bỏ cuộc, vẫn vô tư lưu lại chút hương sắc cho đời. Mỗi người chúng ta cũng không nên vì không được mọi người coi trọng, công nhận mà chán nản, bởi chúng ta đã hoàn thành công việc, giúp đỡ mọi người, cống hiến cho xã hội...
Tình bạn cũng như trà, đặc quá thì đắng, nhạt quá thì vô vị, sau khi pha trong nước 3, 4 lần thì hương vị ban đầu cũng không còn nữa.
Tình yêu và hôn nhân cũng như trà, vị ngọt, đắng, tương tư lúc yêu giống một ly trà mới, màu sắc và hương thơm vô cùng hấp dẫn người khác. Vị đắng, chát, ngọt, thơm trong hôn nhân lại như một ly trà được pha đi pha lại, sau cùng những lá trà nát lắng xuống đáy ly, quây quần một chỗ bảo vệ nhau.
st.