Thursday, October 31, 2013

tự nhiên như thở...


 
 
"- Anh sẽ nhớ em chứ?
- Nói nhớ, có nghĩa là đã xa rồi. Em muốn mình phải xa để nhớ, hay luôn gần trong tâm trí để không bao giờ cảm thấy cần nhớ nhung?
- Em hỏi thế thôi. Chứ hạnh phúc trường cửu nhất là thứ hạnh phúc không cần phải dựa dẫm vào ai. Nỗi nhớ mà cứ đi tầm gửi thì cuối cùng cũng dễ lung lay và bị bỏ lại…
"
(Trích "Tình yêu Nhật thực")

------
ừ, cái gì đích thực, thì càng qua thời gian mài giũa, càng sáng, càng quý...

Wednesday, October 30, 2013

Một vị trí...




Trong lòng mỗi người đều luôn có một vị trí mãi mãi là duy nhất/riêng biệt/rạch ròi, mà chẳng ai có quyền hỏi lý do vì sao hay tìm cách để được giải đáp. Thế nên, đừng hời hợt mà hỏi “trước em, anh đã yêu ai chưa?”, thay vì vậy hãy nghĩ “cần sống làm sao để sau này, sẽ không ai thay thế được mình”

Tuesday, October 29, 2013

Cô đơn lâu ngày...


Cô đơn lâu ngày, người ta có thói quen hạn chế các mối quan hệ mới.

Thích cuộn tròn trong chăn, đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình sến súa, ước gì có một hoàng tử đợi ngoài kia, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng phải công chúa. Sẽ không có táo độc, không có giấc ngủ dài và không được hôn.

Thích café dù biết tiền mua kem dưỡng da sẽ mắc hơn nhiều lần so với mấy ly café rẻ bèo. Thành thói quen, ngày nào không có café trong người lại ngầy ngà ngầy ngật, mắt mở không lên.

Thích mấy người có thể làm mình cười, dù là cười xong, nhận ra, “chẳng có khỉ khô gì vui…” Vui là vì muốn người đó vui chứ bản thân vui hay không chưa chắc là quan trọng.

Thích nhớ về những mối quan hệ xưa, nghĩ đến lại cười, dù vẫn đau. Thỉnh thoảng đi ăn tối, café với những người bạn cũ, nhìn nhau, hoài niệm, lan man lại cái thời yêu bất chấp...

Thích lảm nhảm ba xàm ba láp trên blog, mà hình như là chỉ muốn biết coi mình được quan tâm bởi bao nhiêu người. Mà có khi, chỉ cần một trong số đó quan tâm đã thấy hài lòng.

Cô đơn lâu ngày, người ta càng phức tạp hơn…


-Nguyễn Ngọc Thạch-
------
Ái chà....tệ nhỉ... nếu vậy, mình mãn tính...bất trị mất rồi! 

Trôi tuột...




vinhan:

*Đôi khi mình cảm thấy buồn, không biết nữa, giống như tất cả chúng ta cứ lặng lẽ mà trôi tuột khỏi đời nhau. Chúng ta mỗi ngày cứ từ từ thay đổi mà không có mặt của nhau. Và một ngày nào đó, khi tất cả gặp lại, chúng ta đã là những người khác. Những người khác đầy khoảng cách và giữ kẽ, gần như những người xa lạ. Điều duy nhất còn ràng buộc chúng ta là quá khứ, nhưng đôi khi nhìn lại, mình cảm thấy rất mơ hồ, một quá khứ mờ mịt không rõ hình dạng, càng cố gắng chạm đến thì nó lại càng xa xăm.*

Anh bảo với cô rằng từ lúc bắt đầu tới giờ, chưa bao giờ anh coi cô là người xa lạ. Trong sâu thẳm trái tim, dĩ nhiên cô cũng không thể coi anh hay bất cứ một ai mà cô đã yêu thương là người xa lạ, theo đúng cái định nghĩa xa lạ thường thấy. Làm sao một người có thể bước vào đời cô, lại có thể giống một người lướt qua vội vã ở trên đường, không kịp nhìn rõ mặt, đặt tên cho được. Nhưng anh biết không, cái cảm giác đứng bên lề cuộc sống của những người thương, cô thật tình không muốn trải qua nữa.
Từ rất lâu rồi, cô có một nỗi sợ hãi vô hình với những thói quen. Vì tới một lúc nào đó, cô biết mình sẽ phải từ bỏ, nhỏ nhặt thôi, nhưng vẫn là những mũi kim châm đau nhói. Chẳng nhớ trong cơn say cô có nói với anh chưa, rằng tốt với cô làm gì, để rồi cũng bỏ cô mà đi. Cô không sợ đi một mình, cô sợ cảm giác có người đi chung một đoạn, rồi chỉ sau một cái chớp mắt là cô không còn thấy nữa. Và cô phải tập lại cách bước đi một mình.
Lần nào cũng vậy…

*Đôi khi mình cảm thấy buồn, không biết nữa, giống như tất cả chúng ta cứ lặng lẽ mà trôi tuột khỏi đời nhau. Chúng ta mỗi ngày cứ từ từ thay đổi mà không có mặt của nhau. Và một ngày nào đó, khi tất cả gặp lại, chúng ta đã là những người khác. Những người khác đầy khoảng cách và giữ kẽ, gần như những người xa lạ. Điều duy nhất còn ràng buộc chúng ta là quá khứ, nhưng đôi khi nhìn lại, mình cảm thấy rất mơ hồ, một quá khứ mờ mịt không rõ hình dạng, càng cố gắng chạm đến thì nó lại càng xa xăm.*

Anh bảo với cô rằng từ lúc bắt đầu tới giờ, chưa bao giờ anh coi cô là người xa lạ. Trong sâu thẳm trái tim, dĩ nhiên cô cũng không thể coi anh hay bất cứ một ai mà cô đã yêu thương là người xa lạ, theo đúng cái định nghĩa xa lạ thường thấy. Làm sao một người có thể bước vào đời cô, lại có thể giống một người lướt qua vội vã ở trên đường, không kịp nhìn rõ mặt, đặt tên cho được. Nhưng anh biết không, cái cảm giác đứng bên lề cuộc sống của những người thương, cô thật tình không muốn trải qua nữa.

Từ rất lâu rồi, cô có một nỗi sợ hãi vô hình với những thói quen. Vì tới một lúc nào đó, cô biết mình sẽ phải từ bỏ, nhỏ nhặt thôi, nhưng vẫn là những mũi kim châm đau nhói. Chẳng nhớ trong cơn say cô có nói với anh chưa, rằng tốt với cô làm gì, để rồi cũng bỏ cô mà đi.

Cô không sợ đi một mình, cô sợ cảm giác có người đi chung một đoạn, rồi chỉ sau một cái chớp mắt là cô không còn thấy nữa. Và cô phải tập lại cách bước đi một mình.
Lần nào cũng vậy…
(via vinhan)
----
chưa quá 2 lần...lần nào cũng vậy...Rồi cũng không hay từ lúc nào, ta chỉ muốn bước một mình...một mình thôi...trong góc riêng đơn độc của mình...

Có những lúc




windywhistle:

Có những giây phút trong đời. Em đã rất nhớ anh.

Có những giây phút trong đời. Em đã rất nhớ anh...
Biết không hả, ...?! ...

Nhỏ




Vòng tay em nhỏ quá,
Để làm người thứ ba,
Để ôm cả ngày tháng,
Anh vẫn cho người ta.

Con tim em nhỏ quá,
Anh giữ hết thiết tha.
Không nỡ thành xa lạ,
Không nỡ thành phôi pha.

Bước chân em nhỏ quá,
Khiến anh gần lại xa.
Thừa một bước thành lạ,
Thiếu một bước làm “nhà”.

Gia Đoàn
-----
Không là gì hết, cứ thân thật thân, không được sao?!

Đọc sách



“If you read one book a week, starting at the age of 5, and live to be 80, you will have read a grand total of 3,900 books, a little over one-tenth of 1 percent of the books currently in print.”
The Yellow-Lighted Bookshop, Lewis Buzbee

-----
Đem cái này đi reason với những ai nói mình "đọc nhiều đến hết thấy đường" mới được!

It’s a feeling!




“Love isn’t a decision. It’s a feeling. If we could decide who we loved, it would be much simpler, but much less magical.”
Trey Parker
-----
Yup, nếu mà biết, thì tớ đã tránh ngay từ đầu! Đời này, kiếp này, đã nói không yêu nữa rồi mà!...hix...

Riêng...



"Tôi không thích nói nhiều, mà tôi cũng không thích phải nghe ai nói nhiều. Nói chung ai ai cũng có thân phận của mình, ai ai cũng có nỗi niềm riêng, và đã là nỗi niềm riêng thì chỉ thích hợp để cất giữ trong một ngõ ngách nào đó."
(P.T.H)

"Tôi không thích nói nhiều, mà tôi cũng không thích phải nghe ai nói nhiều. Nói chung ai ai cũng có thân phận của mình, ai ai cũng có nỗi niềm riêng, và đã là nỗi niềm riêng thì chỉ thích hợp để cất giữ trong một ngõ ngách nào đó."
(P.T.H)
------
Ừ, hết những hồi bông phèng, lơn tơn, mình lại trở về với cô độc, lặng lẽ, khép kín, giữ chặt, một mình... 



... thường cô đơn ngay cả khi ngồi giữa đám đông nhiều người. Nói, cười như một thói quen khó bỏ.
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn.
Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc.
Có thể chọc cười thiên hạ, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình.
Có thể đi với rất nhiều người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng muốn ai bên cạnh.”
Nó, là vậy!

Đúng lúc...

 
“Khi em khát khao một nụ cười xua đi muôn ngàn nỗi buồn, mong chờ một tình yêu gắn kết bền lâu, anh bất ngờ xuất hiện, không sớm không muộn vừa đúng lúc, lặng yên đến bên cạnh em. Đó mới chính là hạnh phúc.”
(Trích "Em là học trò của anh thì sao?")
-------
bộn bề trăm thứ, sẽ có lúc, con người ta chỉ mong được như vầy....


“Hoa chi mãn xuân, thiên tâm viên nguyệt”

lucbich:

“Hoa chi mãn xuân, thiên tâm viên nguyệt”
(Hoằng Nhất đại sư) 

“Hoa chi mãn xuân, thiên tâm viên nguyệt”

(Hoằng Nhất đại sư) 

Giải quyết vấn đề

he-huo:

Có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề: chấp nhận, thay đổi, rời xa. Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi, nếu như không thay đổi được, vậy thì phải rời xa.- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa Vui lòng ghi đầy đủ nguồn khi copy sang trang web khác


Có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề: chấp nhận, thay đổi, rời xa. Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi, nếu như không thay đổi được, vậy thì phải rời xa.

(Hòa Hỏa)


A real lover







“If someone really loves you, no matter how many other people they meet, their feelings for you wouldn’t change. A real lover can’t be stolen.”
 
(via remembertosmileyou)
------
ừ hửh, vậy mà thi thoảng, vẫn cứ sợ...
:) 

May mà con miu không đẹp!!!


Entry viết: 07/19/2008 12:26 am





May mà Con Miu không đẹp, nên Con Miu biết rằng ngày đó Cọp để ý đến Con Miu vì Con Miu tốt bụng, quý Con Miu vì Con Miu thông minh, yêu Con Miu vì Con Miu biết chia sẻ. Nếu Con Miu đẹp, thì chắc gì Con Miu biết được Cọp thích ăn gà ram xả nghệ, cọp ôm đàn và thả hồn vào tiếng nhạc, thích uống sữa, và thích tất cả những thứ gì hoàn toàn ngược lại với Con miu!
May mà Con Miu không đẹp, nên người ta dễ nhận ra Con Miu dễ thương:). Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi tiếp xúc với Con Miu, người ta lại chợt thấy Con Miu có cái miệng …không xấu, có ánh nhìn nghịch ngợm và cách nói chuyện dễ gần.
May mà Con Miu không đẹp, nên Con Miu tránh xa được những “phiền toái không đáng có”. Con Miu bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Và Con miu biết rõ quyền chủ động là ở Con Miu mà!
May mà Con Miu không đẹp, nên Con Miu có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, vẽ và chơi cờ. Con Miu có đủ thời gian cho khám phá và rèn luyện năng lực bản thân. Rồi Con Miu phát hiện ra Con Miu vẽ …hơi bị đẹp dù chưa qua trường lớp dạy vẽ nào! Vì vậy ngoài thời gian trên máy tính, con miu thường thích yên tĩnh bên cây bút chì và trang giấy…Áh àh, nếu sau này con miu thành họa sĩ nổi tiếng thì sao ta?!!?
May mà Con Miu không đẹp, nên sếp cho Con Miu đủ cơ hội để Con Miu chứng tỏ năng lực. Phải chăng sếp nghĩ Con Miu không tốn nhiều thời gian để đối phó với “người hâm mộ”? Và vì con miu biết rõ mình cần phải làm gì, giải quyết vấn đề như thế nào để có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho công việc.
Và có lẽ vì bây giờ Con Miu không đẹp, nên chắc mai mốt khi Con Miu…có em bé, Cọp lại chợt nhận ra Con Miu đầy đặn và càng…dễ thương hơn! Chừng đó đừng có…đứng ngẩn người ra nha!!
Và vì Con Miu không đẹp, nên càng lớn tuổi Cọp sẽ thấy con miu… vẫn y như ngày nào:)! Cọp sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến con mèo con….biến thành con mèo mẹ bự thiệt bự, già thiệt già…! Khóm trúc vướng bụi đường đôi lúc vẫn đẹp trong mắt ai đó hơn một cành hồng kiêu sa phải không Cọp?
Hì hì, may mà..., nên giờ này, cọp mới bị con miu …làm khổ nè, đúng không???