Thursday, October 3, 2024

Tôi thích thế, vì nó chân thành!

 Tôi có 1 đứa nhân viên, nó gọi tôi là chú, xưng con. 



Đích thân tôi là người tuyển dụng và đào tạo nó, nếu không tính việc cứng đầu và bồng bột tuổi trẻ ra thì nó ổn.


Ngoài công việc, nó rất thân với tôi, đúng kiểu gen Z cái gì ra cái đấy, rạch ròi, dám nói dám cãi.


Tôi thích thế, vì nó chân thành!


Hôm hai chú cháu đi cà phê, tôi hỏi nó: “Bây giờ có chỗ trả mày 15 triệu (lương nó đang 9 triệu), chế độ, đãi ngộ, công việc tương đương, mày có nhảy việc không?”

- “Không”. Nó trả lời không cần suy nghĩ.

- Nếu người ta trả 20 triệu mày có đi không?

- “Không”. Nó nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời.

- Tại sao?

- Tại vì ở đây được học, có chú dạy con nhìn thấy được không gian phát triển, con nhìn thấy được mục tiêu của cuộc đời con một cách rõ ràng, nên con không đi.

- Tôi cười nói: “Mày ở lại tức là mày từ bỏ 11 triệu tiền mặt, để đổi lấy một cái giá trị vô hình mà tao trao cho mày, tức là đối với mày bây giờ, cái giá trị được trao nó lớn hơn giá trị về tiền bạc, đấy là cách mà mày có thể dùng để đo lường một thứ vốn không thể đo lường.

Thế bây giờ nếu người ta trả mày 30 triệu thì mày có đi không?”

- “Không”. Lần này nó trả lời dứt khoát.

- Mày sẽ đi, vì nếu mày không đi tao cũng sẽ bắt mày đi!

- Vì sao ạ?

- Vì người dám trả 30 triệu để thuê mày ở thời điểm hiện tại tức là người ta công nhận năng lực của mày, và nhìn thấy sự phù hợp của mày đối với công ty người ta. 

Người ta có thể trả gấp ba lần mức lương tao trả cho mày tức là người ta có nội lực mạnh hơn tao, ở đó, chắc chắn mày sẽ phát triển tốt hơn ở đây...

Mày chọn ở lại vì giá trị vô hình tao trao cho mày, thật ra cũng là vì mày tôn trọng tao, hơn đồng tiền. Chính vì thế, tao cũng sẽ tôn trọng mày bằng cách đưa mày đến nơi tốt hơn cho sự phát triển của mày...

- Dạ, con hiểu rồi…


Hai chú cháu lại im lặng, trầm ngâm, tập trung vào ly cà phê của mình...


Người ta bảo, công sở là nơi để đi làm, không phải là nơi để kết thân. 

Cũng đúng, công sở là cái xã hội thu nhỏ, đầy rẫy thị phi, đầy rẫy tranh dành đấu đá, thế nhưng chính giữa cái chốn bùn lầy thị phi đấy, đâu đó sẽ vẫn có những bông sen mọc lên thơm ngát, và tôi, sẽ luôn vì những bông sen thơm ngát ấy, mà sẵn sàng ôm tất cả bùn đất vào lòng.

St _ Vuong