Sunday, January 16, 2022

Tha thứ rồi chưa?!

 Hôm nay, vô tình va phải một người qua đường, vội vàng xin lỗi, tôi lại đi tiếp. Bỗng, phía sau có tiếng nói với theo: "Không tha thứ được sao". Giật mình, nhìn lại, à hóa ra, người qua đường là người đã từng rất thân quen. 

Tôi đáp: "Tha thứ rồi". Người hỏi: "Vậy sao lại tránh mặt không nhìn?" Tôi cười: "Không phải tránh mặt, chỉ là lâu rồi không nghĩ đến, cũng không còn thói quen để ý kiếm tìm, nên không nhìn thấy". 

Cũng đã từng tưởng như không thể quên. Nhưng về sau, chấp niệm đã buông dần, người và việc ngày ấy, chỉ còn là một ngăn nhỏ trong chiếc hộp ký ức. Vẫn là không quên, nhưng nếu người không nhắc, tôi cũng không nhớ; bằng như, bỗng nhiên tương phùng, cũng có thể thanh thản lướt qua nhau. 



Đi giữa nhân gian như gấm thêu hoa này, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chen vai thích cánh, vậy mà người thực sự cùng sinh cùng tử, lại chỉ có chính mình. Có những người xứng đáng được trân quý, đều giấu trong sâu thẳm ký ức, chỉ cần thỉnh thoảng dịu dàng nhớ lại. Có những người chỉ là phong cảnh nhìn rồi là quên, chớp mắt thôi đã quét rơi bụi trần.

st