"Người
ta nói, trên đời này thứ bền vững nhất, khó quên lãng nhất chính là ký ức. Dù
là ký ức hạnh phúc hay đau thương, nó đều ghi khắc vào trong tâm trí ta, mãi
mãi không rời.
Vậy mà hình như ký ức của anh lại như một sợi dây mong manh, dễ dàng bị đứt lìa, rồi chìm vào quên lãng. Em thường hỏi tại sao? Nhưng trả lời em chỉ là bóng tối của sự tìm kiếm. Có phải bởi vì những ký ức bị quên lãng kia tràn ngập tình yêu của anh dành cho em, tràn ngập sự nhớ nhung và đau khổ. Cho nên anh đã chọn cách quên lãng.
Nếu ký
ức của anh là sợi dây mong manh, vậy thì ký ức của em là một sợi tơ dài và dai.
Nó không phai tàn theo năm tháng, cũng không dễ dàng bị đứt lìa. Bởi vì không
lúc nào em không nhớ đến anh. Nỗi nhớ anh chiếm trọn tâm trí em, tình yêu dành
cho anh chứa đầy trong tim em, khiến em đau nhức từng đêm từng đêm. Nước mắt
lăn dài trên mặt, rơi vào miệng, em mới hay, thì ra tình yêu không chỉ có vị
ngọt của hạnh phúc mà còn có sự mặn đắng của khổ đau.
Ký ức,
cho dù đó là niềm vui sướng hay khổ đau, có khi tưởng chừng như con người có
thể gục ngã bởi những ký ức không mong đợi. Nhưng, tin chắc rằng còn có ký ức, em
là người hạnh phúc nhất bởi vì trong ký ức em luôn có anh. Bởi vì… tình yêu của
em dành cho anh lớn hơn cả những ký ức mà chúng ta từng có…"