Monday, January 17, 2022

Chỉ mong là...


"Ít ai biết An cô độc, thật sự vậy. Cuộc sống An chỉ có một mình cùng những trang word trắng bóc và những đêm ngật ngừ bên những bản nhạc live ở các quán cà phê. An có một biệt tài rất hay, đó là tự chôn vùi bản thân vào những nỗi buồn bất tận và thả thành những câu chữ cô động xám xịt trên trang giấy. Cô có một blog nhỏ, nơi An post những câu chuyện của mình lên đó. Một vài comment, một vài fan hâm mộ giấu mặt… đủ để An hài lòng với nỗi buồn của chính mình. ~Nhưng khi trên lớp học, ở vỉa hè nhộn nhịp, trong quán cà phê ấm nồng mùi gỗ. An trở về là chính An - không - nguyên - vẹn. Sôi nổi và say mê. Miệng cười, mắt cười, tựa hồ cuộc sống là một tời giấy phẳng lì và hoàn hảo.”
(Guitar trong mưa - Thiên Bình)

“Trước sau, tôi đã khóc, đã cười, đã sống, đã ngất nhiều giữa những mối quan hệ. Và rồi tôi lớn lên. Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi..”

(Viết cho những người đi qua cuộc đời…)