Có những thói quen còn thường trực hơn cả hơi thở, bước hoài
không qua hết kỷ niệm đã có cùng nhau, nhưng rồi người cũng từ bỏ nhẹ
hẫng như là với tay khỏi cửa sổ vơ lấy mây trời. Chẳng nắm được gì ngoài
cái lạnh thấu thịt da của độ cao chín tầng không.
Khi người từ bỏ một thói quen, là khi phố chống chếnh một bên, là khi đường xưa trở thành trống trải, là khi người ở lại nhận về những nỗi nhớ chẳng thể lấp đầy… Nhớ lại, để biết đã xa rồi, để biết là chỉ có mình tự cố chấp với một điều từa tựa như yêu thương nhưng không thuộc về.
Khi người từ bỏ một thói quen, là riêng người ở lại tập quen với thói quen mới mang tên “lẩn thẩn”.
Khi người từ bỏ một thói quen, là nơi chốn cũ chỉ một mình ta đối diện với những hỏi han muôn đời khách sáo của bạn bè về một người từng đi bên cạnh.
Khi người từ bỏ một thói quen, chúng ta còn lại gì để yêu nhau? Còn tất cả! Chỉ thiếu một người mà thôi…
.
(Ngày trôi về phía cũ | Anh Khang)Khi người từ bỏ một thói quen, là khi phố chống chếnh một bên, là khi đường xưa trở thành trống trải, là khi người ở lại nhận về những nỗi nhớ chẳng thể lấp đầy… Nhớ lại, để biết đã xa rồi, để biết là chỉ có mình tự cố chấp với một điều từa tựa như yêu thương nhưng không thuộc về.
Khi người từ bỏ một thói quen, là riêng người ở lại tập quen với thói quen mới mang tên “lẩn thẩn”.
Khi người từ bỏ một thói quen, là nơi chốn cũ chỉ một mình ta đối diện với những hỏi han muôn đời khách sáo của bạn bè về một người từng đi bên cạnh.
Khi người từ bỏ một thói quen, chúng ta còn lại gì để yêu nhau? Còn tất cả! Chỉ thiếu một người mà thôi…
.
===
ngày buồn...tháng buồn...lòng buồn...người buồn...
...nên cứ thầm lặng lang thang...
Posted on:06/17/2013 01:09 pm