Em thấy sợ những ồn ào nháo nhác
Sợ cãi nhau sợ không hiểu được nhau
Sợ nụ cười sợ cả khi nước mắt
Sợ nỗi đau chẳng thể nói được nào
Sợ tất cả từ trẻ thơ - đầu bạc
Sợ vô tâm làm khổ người thân
Sợ mèo đói, sợ chó tru khát nước
Sợ con đau, sợ chẳng thể đỡ đần
Sợ bè bạn xa gần quên nhớ
Sợ quê hương gần đó mà xa
Sợ chồng giận mỗi lần sơ ý
Sợ anh em ruột thịt trong nhà
Sợ tất cả và thấy lo tất cả
Đến tuổi này mới thấy sợ, lạ chưa
Có lẽ bởi đường không còn xa nữa
Một mai kia tất cả sẽ lu mờ
Một mai kia chẳng còn nữa đôi ta
Bao ân ái trả lại đời ân ái
Cứ nghĩ thế lại thấy lòng tê tái
Lại thấy lo lại thấy sợ và buồn.
Sống một ngày cho thật đáng sống hơn
Còn thấy sợ bởi còn yêu đời lắm
Mong bình yên hãy ở trong bình lặng
Để nơi đâu cũng mãi mãi êm đềm
.
Sợ__Nguyễn Thị Hồng Ngát