(Mỗi ngày kiếm 1 chuyện gì đó kể cho nghe hoy nghen! Đừng xét nét chi tiết, hãy nghĩ về thông điệp, được hông?)
-----
Một vị khách được dẫn đi thăm địa ngục, đến đó ông ta nhìn thấy một cái bàn tròn lớn, ở giữa có đặt một thố thức ăn, những người ở đó phải dùng một cái thìa cán rất dài để múc thức ăn, ăn mà sống, và điều đó tất nhiên không dễ dàng một chút nào, tất cả đều chật vật với chiếc thìa và phải chịu đói khát.
Vị khách kia sau đó được dẫn đến thăm thiên đàng, ông ta thấy nơi đó không khác gì địa ngục, nhưng tại đây mọi người đều ăn no, béo tốt. Đó là vì thay vì cố tự đút cho mình bằng cái thìa cán rất dài, họ cùng đút cho nhau ăn và tất cả đều được ăn no, hạnh phúc.
Bài học của câu chuyện đó là địa ngục hay thiên đàng, cơ sở vật chất, hạ tầng nội thất… đều giống nhau, cái khác duy nhất đó chính là yếu tố con người, nơi mà con người ích kỷ, ai cũng chỉ biết đến bản thân, thì đó sẽ là địa ngục, còn nơi mà mọi người biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đó sẽ là thiên đàng.
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Allegory_of_the_long_spoons
(Theo Kiến học FB)