Ở một ngôi chùa có một vị Sư trẻ muốn sang trời Tây thỉnh kinh ,thời điểm đã đến nhưng Vị ấy cứ lựa mãi chưa quyết tâm lên đường .
Một hôm ,Sư trụ trì hỏi vị Sư trẻ “Khi nào thì con lên đường ?”
“ Tuần sau ,thưa Thầy “ vị Sư trẻ cung kính trả lời.
-Sư Phụ lại hỏi “ Tại sao lại là tuần sau ?”
“ Thưa Thầy ! Vì chặng đường đi khá xa xôi nên con đã nhờ Người làm cho con thêm mấy đôi giày cỏ ,tuần sau khi họ giao hàng thì con sẽ lên đường ngay”
-Sư phụ trầm ngâm một lúc và nói:”Suy nghĩ của con thật quá chu đáo .Chi bằng thế này ,để Ta nhờ chúng tín quyên tặng cho con “ Vị Sư trẻ cảm thấy lời kiến nghị của Sư phụ quả thật rất hay ,bèn nhận lời .
Chỉ là không biết Sư Phụ Ngài đã nói với bao nhiêu người mà hôm đó lại có đến mấy chục Vị tín chúng mang Giày cỏ đến tặng ,từng đôi từng đôi giày cỏ chất đầy một góc nhỏ thiền phòng .
Sáng sớm hôm sau lại có một tín chúng mang Ô đến tặng ,Vị Sư trẻ ngạc nhiên hỏi “Vì sao Thí chủ lại tặng Ô cho tôi?”
”Sư phụ của Ngài nói rằng Ngài sắp đi xa ,trên đường sợ rằng sẽ gặp phải mưa lớn nên hỏi có thể tặng cho Ngài một chiếc Ô hay không “-Người mang tặng Ô trả lời .
Vị Sư trẻ thu nhận cây Ô trong lòng cô cùng cãm động trước sự chu đáo cúa Sư phụ .
Tuy nhiên ,hôm nay không chỉ một người hai người mang Ô đến tặng mà đến tối , trong thiền phòng của vị Sư trẻ và Sư phụ ôn tồn hỏi :” đã chuẫn bị thế nào rồi ? Giày cỏ và Ô dù đã đủ dùng chưa ?
“Dạ ,thưa Sư phụ ,đã đủ rồi Thầy ạ “
Vị Sư trẻ chỉ về số Giày cỏ và Ô dù ở trong phòng đã đuợc chất thành đống như một ngọn núi nhỏ và nói : “Nhưng số giày cỏ và Ô nhiều quá , con không thể mang theo tất cả để cùng đi được”
-Sư trụ trì ôn tồn nói “ Trời có giông bão không đoán trước được ,ai có thể biết được rằng con sẽ đi qua bao nhiêu dặm đường ,trải qua bao nhiêu mưa gió ?, Ngộ nhở giày cỏ đi rách hết ,Ô dù củng không còn nửa thi con phải làm thế nào đây ?Vẩn là hãy mang nhiều một chút ,như vậy sẽ tốt hơn .
“Nhưng mà ...............”
-Sư phụ lại nói : “ Trên đuờng đi con còn có thể gặp không it sông suối , vậy ngày mai Thầy sẽ thỉnh cầu chúng tín quyên tặng thêm thuyền bè .Con hãy mang theo toàn bộ cùng lên đưởng luôn nhé “
-Vị Sư trẻ lúc này đã hiểu ra dụng tâm của Sư phụ ,vội vã quỳ sụp xuống cung Kính nói :
“ Thưa Sư Phụ ,đệ tử đã minh bạch rồi ,con bây giờ sẽ khởi hành ngay ! Cái gì củng không thể mang theo cả ! “
...............
-Điều Sư phụ muốn nói với vi Sư trẻ chính là hành trình về Tây có thành công hay không ,điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân có được trang bị đầy đủ hay không , mà là có quyết tâm vững chắc để đi hay không .
Mang theo quá nhiều hành lý ,gánh vác nặng nề ,chắc chắn không có cách nào để đi xa được .
-Hành trình của cuộc đời củng là như thế ! Khi gánh nặng trong tâm chúng ta quá nặng nề ,có quá nhiều thứ “ Không bỏ được “ nó sẽ khiến chúng ta không thể nào cất bước được .
Hãy buông bỏ những phiền não không cần thiết và chỉ mang theo một trái tim Kiên định đi về phía trước mà thôi .
Nam Mô A Di Đà Phật .
_Nguồn từ :@Pháp Tạng
Link xem video :
https://youtube/DLnzm
(St)
Ảnh _Thầy Thich Trí Huệ .
Nguyện cho thế giới và tất cả nhân loại
sớm vượt qua Đại dich .