Friday, December 3, 2021

Một chuyện tình

 


Tháng Ba. Sài Gòn vẫn nắng như lửa đổ.

Quán nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng phố. Nếu không phải trước đây người quen chỉ chắc tôi sẽ không lùng ra nó mà dẫn em đi. Nhạc nhè nhẹ. Phục vụ còn rất trẻ. Cậu ấy nhìn tôi và em. Ừ, tôi là khách quen. Em là khách lạ. Bởi dạo trước tôi chỉ cà phê một mình. Em chọn bàn có một ghế dài. Em bảo muốn được dựa vào tôi, bỏ hết công việc qua một bên. Chỉ có hai đứa. Cà phê tí tách. Em ngoan ngoãn nép vào vai tôi như con mèo nhỏ mềm mại. Lâu lắm rồi tôi chưa đan bàn tay mình vào bàn tay em. Lâu lắm rồi.

Em vẫn thế. Vẫn cà phê sữa vừa đắng đót lại ngọt ngào. Tôi lưỡng lự vì buổi sáng lỡ nốc cà phê đá ven đường trước khi qua đón em. Chúng tôi gọi thức uống gì rẻ nhất. Em rỉ nhỏ vào tai “Mình share anh nhé!”. Tôi cười, bảo “Anh đủ tiền sống đến hết tuần này. Chắc cuối tuần ngân hàng chuyển lương. Em yên tâm!”. Em vẫn nép vào vai tôi. Cười. Rồi thều thào “Đồng cam cộng khổ, em trả cà phê, anh trả cơm trưa. Nhé!”. Tôi ậm ừ ôm con mèo của tôi vào lòng. Những viên đá trong ly cà phê đã tan từ lâu.

Chúng tôi quen nhau rất đời thường. Em mộc mạc. Tôi thật thà. Những lần Ngân hàng chuyển lương trễ, tôi vẫn chở em đi. Chọn một quá khá bình dân nhưng gu nhạc ổn rồi tấp vào. Em không điệu đà, đỏm dáng, chỉ áo thun, quần jean và giày bụi. Tôi không hào nhoáng, lịch lãm kiểu công chức, chỉ áo sơ mi và quần kaki. Nhìn chúng tôi xoàng xĩnh đến tội. Nhưng chẳng sao cả. Bởi vì bạn biết đấy, chỉ cần đi chung với cô gái hay chàng trai bạn yêu, bạn cảm thấy mình thật đặc biệt.

Trưa. Tôi gọi cơm. Trong túi còn đúng số tiền trả hai phần cơm và đổ xăng cho ngày mai. Em bảo “Anh gọi cơm thêm đi, em trả cho.” “Anh no rồi, no lắm luôn rồi này!”. Tôi cười chỉ vào cái bụng móp xẹp đang réo ầm ầm của mình. Em hiểu ý, sớt cho tôi thêm phần cơm của mình. Tôi đùn đẩy bắt em ăn hết. Em rơm rớm. Mèo lại chẳng ngoan, mắt ươn ướt suốt ngày.

Chúng tôi về trong khi bản violin còn chưa dứt. Em đau bụng dữ dội. Tôi thương chả làm sao được vì có cuộc hẹn lúc bốn rưỡi. Chở em ra trạm xe buýt. Em lều khều đi khổ sở. Tôi cảm thấy tội lỗi vì không chở em về được. Em lên xe, tôi đứng dưới cười và nói gió “Anh yêu em”. Chắc em biết. Em cười mệt nhọc. Mèo của tôi vẫn giấu vào trong những u uẩn thanh xuân để nuôi nấng tủi hờn như thế. Chiếc xe khuất hẳn. Tôi thẫn thờ lục điện thoại, thấy 2 tin nhắn. Một của người bạn: “Mày muốn mượn bao nhiêu? Lát gặp quán cũ nhé!”. Một của em “Em chỉ có chừng ấy thôi, anh xài tạm đến cuối tuần nhé. Giữ sức khỏe. Thương anh nhiều!”. Giúi tay vào trong túi áo khoác, em nhét tờ một trăm ngàn ngay ngắn. Mèo vẫn ngốc dại đến thế mà chẳng hay tôi đã nhét vào túi mèo một trăm.

Tôi bật cười nhắn vội cho em “Hòa em nhé! Ngân hàng chuyển lương rồi, sáng mai anh qua rủ em cà phê!”. Tin rằng mèo đang mỉm cười.

Ngoài kia phố vẫn nắng…

Thương anh!

(Hạ)

--------

cho những ai từng có một thời sinh viên :)