Lúc đầu còn tưởng là điều gì đáng sợ lắm.
Ví như ngày đó mình đã nằm khóc lăn và viết một mớ những note và truyện ngắn để trút ký ức ra khỏi đầu. Kéo theo một mớ những người đọc note của mình cũng chìa tay ra xin khăn giấy. Đại để khung cảnh hết sức thê lương.
Thế rồi thời gian trôi, rồi công việc rồi gia đình, rồi những biến cố, những hạnh ngộ trong đời... đã khiến mình chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa chứ đừng nói đến việc nhớ ra trong tháng 6 có một ngày gì.
Hỏi sao người ta nói lao động là vinh quang.
Vậy chớ thực ra là đã nhớ, thế nên mới ngồi đây lảm nhảm mấy dòng.
Bác Trịnh có một câu, mà suốt thời gian dài mình chỉ đọc có nửa:
Tình do tâm ta mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng.Tâm này sinh hơi vội và vọng hơi sâu. Bởi thế mà quẩn quanh mãi, chạy trốn mãi mới phát hiện ra vẫn chỉ ở trong cái mê-cung-do-chính-mình-tạo-ra mà thôi.
Bây giờ ngẫm lại thì thấy hơi điên. Bây giờ đọc lại thì phát hiện ra hẵng còn nửa nữa:
Đến khi tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nỗi.Làm thế nào và biết đến bao chừ tâm mới bình an. Không biết được nhỉ. Vì tâm bình thì tâm không suy xét. Không suy xét thì cố nhiên trong lòng có an.
Lúc bấy giờ thì kiếm đâu ra chốn dung cho tình nữa.
(mượn thôi)
.
Linh tinh cho 1 ngày trong tháng 6... Cứ như bệnh cũ tái phát vậy... :)