Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Friday, January 7, 2022
Là muộn...hay sớm?!...
"Chỉ trong thời gian đêm cũ và ngày mới giao nhau, tôi mới bình tĩnh và sắc lạnh. Có thể làm những việc cô độc. Như viết lách, soi gương, bật âm nhạc nho nhỏ nhưng vẫn ồn ào, và rơi nước mắt. Lúc tôi chỉ có một mình, vẫn thường khóc như thế. Còn khi đối diện với người xa lạ, nụ cười của tôi thật ngọt ngào xinh đẹp. Không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi dần dần ỷ lại vào cách giải thoát này."
(Trích "Bầu trời cảm lạnh")
------
ừ, giờ thì biết vì sao mình thường thức khuya, khi nửa đêm, khi đến gần 2h sáng... Là để sáng mai có nụ cười thật ngọt ngào, xinh đẹp í mà ! :P
Labels:
Lan man,
Ngã,
Ta của thời gian...