Thursday, October 17, 2013

Đủ không?!



‎”Ai rồi cũng phải đôi lần bước qua những khoảng-trống-không-nhau để biết niềm đau là một thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương mình giữa vô chừng nước mắt rơi.

Nước mắt – dù là của kẻ ở hay người đi – thì bao giờ cũng mặn. Nụ cười - dù là của ngày cũ người xưa hay tự mình mỉm cười mỗi khi nhớ về - thì bao giờ cũng ấm áp. Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành những ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỷ niệm của chung hai đứa. Vậy là đủ!”

(Anh Khang)


”Ai rồi cũng phải đôi lần bước qua những khoảng-trống-không-nhau để biết niềm đau là một thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương mình giữa vô chừng nước mắt rơi.
Nước mắt – dù là của kẻ ở hay người đi – thì bao giờ cũng mặn. Nụ cười - dù là của ngày cũ người xưa hay tự mình mỉm cười mỗi khi nhớ về - thì bao giờ cũng ấm áp. Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành những ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỷ niệm của chung hai đứa. Vậy là đủ!”

(Anh Khang)