"Hạnh phúc, hóa ra chỉ cần giản
lược và tri túc thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường thật
dài, thật phù phiếm lầm lạc, trải qua bao lần mất mát và rời tay, mới
có thể nhận ra điều chúng ta cần nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời
dưới hình hài dung dị đến tinh giản - mà vô tình ..., ta để
mặc chúng ... trôi qua, một mình, dưới gót chân vội vàng, hời hợt…"
Anh Khang.