Wednesday, September 25, 2013

Vững...



Posted:06/30/2013 09:48 pm
 
Cô đơn. Thật cô đơn. Nhưng kể cả cô đơn thì để yêu được ai đó cũng chẳng dễ dàng.  Hình như đã lâu lắm rồi không còn biết trái tim đập sai nhịp trước một ai, đã lâu lắm rồi không nhớ một ai đến quay quắt đến thắt lòng, cũng không vì nghĩ đến ai mà lòng thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cảm giác yêu, đã quên mất rồi. Đôi lúc nhận ra phòng tuyến bảo vệ vô hình của mình dường như có phần quá ư kiên cố. Mỗi khi gặp người lạ phòng tuyến ấy lại vô thức dựng lên, thật xã giao, thật cảnh giác, thật xa cách, thật sợ hãi dẫu ngoài mặt vẫn cười. Phải làm sao bây giờ ?



(Dust in the wind)

Không thể khóc...



Posted:06/30/2013 09:50 pm
 
"Không biết bắt đầu từ khi nào, khi bất kỳ ai đó đứng trước mặt tôi, dù có mang lại cho tôi tình yêu, thương đau, đả kích, cảm động đến mấy, tôi vẫn không dễ rơi nước mắt. Nước mắt đã tuôn rơi là khuất phục. Nước mắt không có chỗ để đi. Thế là chỉ khi ở một mình, nước mắt mới tràn ra trước một bộ phim. Cuộc sống thành phố phần lớn chỉ như vậy mà thôi."

(Trích "Hoa bên bờ")

Sống để làm gì...?



Posted :06/30/2013 09:51 pm
"....Con người, sống cả một đời, ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba, trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời chẳng ngờ cũng không có mấy chuyện đáng để nhớ lại. Nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậy thì cứ sống tiếp thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn. Khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần, bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng, thì hãy làm đi. Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi..."






(Mật mã Tây Tạng)

Mạnh mẽ...



Posted:06/30/2013 09:52 pm
 
Trên chuyến xe độc hành về quê, ngồi đối diện với một cặp đôi. Cô gái do quá mệt, dựa vào vai người con trai và ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng xe dằn xóc mạnh, cô chúi về phía trước, người con trai nhẹ nhàng nâng đầu cô về lại vai mình. Rồi cậu tiếp tục đọc sách. Cứ thế, để trông cô ngủ, cậu thức cho đến khi xe về đến bến. Ngồi nhìn, thấy vui vui, nhẹ nhàng...
Trên đường về nhà, nghĩ bụng, mình biết vì sao đôi lúc mình cũng cần như thế, khi đi cùng một người. Người đó sẽ nắm tay mình thật chặt khi đi sang đường hay lạc trong đám đông. Một người có thể cho mình dựa dẫm vào và cho mình cảm giác an toàn như thế....
Bởi vì, mình đã phải mạnh mẽ quá lâu rồi.

Muốn đến 1 nơi thật xa...



Posted:06/30/2013 09:53 pm

“Tôi muốn đến 1 nơi thật xa.
Và yêu 1 người thật sâu đậm. 
Nơi tôi có thể yêu họ thật chậm
Hôn môi họ thật sâu, ngồi bên họ thật lâu.
Và khiến cho cả thế giới này dừng lại…”




(unknown)

“Do you love me?”



Posted :06/30/2013 09:56 pm
 
Khi ta hỏi ai đó  “Do you love me?” - là khi tình yêu của ta dành cho họ đang nguội dần. Câu hỏi ấy, suy cho cùng cũng không phải là một câu hỏi…

Trưởng thành trong...



Posted :06/30/2013 09:59 pm
 
Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên. Và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành…



(Youngdk 2011)

Xóa...Giữ....

Posted :06/30/2013 10:00 pm

Khi ta không thích gọi điện mà chỉ thích nhắn tin cho một ai đó, ắt hẳn ta muốn được đọc đi đọc lại nhiều lần những tin nhắn đã nhận.
  Khi ta kiên nhẫn bấm từng phím để nhắn tin cho một ai đó, ắt hẳn người kia phải là người rất quan trọng với ta.

Khi ta giữ lại mọi tin nhắn bất chấp thời gian trôi qua, nghĩa là trong lòng ta luôn nghĩ về ai đó.
 

Khi ta đủ kiên nhẫn để nhắn 100 tin nhắn 1 đêm cho một ai đó, điều đó cũng giống như khi ta viết một lá thư tình bằng các tin nhắn 160 ký tự vậy.

Khi ta đủ bình thản để xóa đi 1500 tin nhắn trong điện thoại, nghĩa là ta cũng đã quên đi mọi thứ đã qua…..

Bao năm rồi, vẫn còn thói quen thích nhắn tin và thích nhận tin nhắn từ ai đó…

Tiếc là thời gian vô tình, cuộc sống vô tình và con người đôi khi cũng vô tình. Duy chỉ có những tin nhắn là vẫn còn tình cảm

Vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ mãi giữ được những tin nhắn như đã từng…

Vẫn luôn nghĩ là SMS không phải là Short Message Service, mà phải là Send My Sweet.....




(via Kien Oc)

Có bao giờ...



Posted :06/30/2013 10:01 pm
 
Có bao giờ em thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó không? Tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em đã cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó, vì bất kỳ lý do gì. Đừng rời xa - có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế.”



(NTN via throughtheseason's blog)

Trong mưa...



Posted :06/30/2013 10:04 pm
 
Đôi khi, tôi thích cảm giác đứng một mình trên phố xa, để mặc mưa rơi ướt tóc, để thấy cuộc đời cũng có những người chỉ đáng trôi tuột đi như hạt bụi bay vào làm cay mắt.  Đứng một mình, tôi thấy thế giới này, không có bất cứ ai đáng để mình đặt niềm tin và gửi gắm trọn vẹn tình cảm, hơn chính bản thân mình. Không có ai cả. Thế giới này, thân tình quá ít, phù du rất nhiều… 
Đời cũng chỉ như cơn mưa, chạy thật nhanh thì ướt tóc, chạy chậm lại thì ướt lưng, nhưng chẳng ai có thể làm mình ướt mãi…




(mocdieptu's blog)

Bước đi...



Posted :06/30/2013 10:05 pm
 
Tất thảy trên thế gian này đều nghĩ, chỉ cần quay đầu lại sẽ tìm thấy tình yêu đã mất đi. Chẳng ai hiểu rằng, quay đầu lại vĩnh viễn chỉ là những khoảng trống và trắng.

Ai cũng cho mình cái quyền được rời đi. Mà quên mất rằng, kỳ thực trên đời này không có ai sẽ mãi tình nguyện làm bến đợi vô định, bất biến không rời.

Chỉ cần bạn bước chân đi, ngay lập tức mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Vậy nên, đừng nghĩ riêng bạn được quyền rời đi và người ở lại sẽ đứng đợi mãi mãi.

Thật ra, chỉ cần người ở lại, bước đi dù chỉ là nửa bước chân, thế giới cũng đã xoay vần, tình yêu cũng trở thành tình yêu xưa, người yêu cũng trở thành người xưa. Dẫu họ có đợi bạn bao lâu đi nữa… Trong khoảnh khắc dao động đó, tình yêu cũng đã chết rồi.

Mà liệu ai, cho mình đủ can đảm để trở về trong tình yêu? Bước chân đi thì chỉ cần dằn lòng, nhưng để bước chân về lại cần quá nhiều dũng khí. Bạn có đủ tự tin để lấp đầy những khoảng trống cho một trái tim đã vì bạn mà nứt vỡ?

Tình đã hết, như người đã chết. Chỉ tiếc, mộng ảo quá nhiều, con người vẫn cứ dại khờ tin rằng mình có đủ quyền năng hồi sinh cho người đã từng chết vì mình.






(mocdieptu's blog)

Yêu xa...



Posted :06/30/2013 10:08 pm
 
Yêu nhau có rất nhiều nỗi sợ, mà sợ nhất có lẽ là xa nhau. thực chất em không sợ xa anh một ngày, một tuần, một năm. em chỉ sợ thời gian xa anh cứ thế kéo dài thành mãi mãi… không phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong tim.

người ta thường sợ đối phương quên mình khi cả hai xa cách. có người lại sợ chính mình không đủ kiên trì mà quên mất đối phương. quên hay không quên có thực quan trọng? sự tồn tại của người thương trong trí nhớ thực rất khó xoá nhoà. chỉ là sự tồn tại ấy có còn quan trọng như trước? em rất sợ sau này gặp lại anh, nụ cười không còn ấm áp như nay. em rất sợ sau này gặp lại anh, bầu không khí giữa cả hai không còn thân thuộc như nay?

em không sợ anh nơi ấy quên em. cũng không sợ em nơi này quên anh. em sợ cả hai ta đều nỗ lực nhớ nhưng hình bóng tự nhiên mà phai nhạt dần. em sợ chúng mình không sao tìm được điểm tương đồng trong cuộc sống mỗi đứa. em sợ cuộc sống ấy không có chỗ cho nhau. trong câu chuyện hằng ngày anh kể sẽ không còn em. và anh liệu sẽ đủ kiên nhẫn để nghe mãi những câu chuyện chẳng có anh trong đó?

bởi vậy mới nói yêu xa cần rất nhiều niềm tin thôi chưa đủ, còn cần cả một chút hạ mình để nghe mãi về những chuyện chẳng can hệ gì đến ta.







(via a daydreamer)

Thức ăn cho quả tim



Posted :06/30/2013 10:09 pm
 
Trái tim biết rõ nơi nó muốn trú ngụ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn hãy học cách chiều nó, để nó được sống đúng nơi nó mong ước. Nó luôn có lý, hầu hết các trường hợp.
Trái tim bạn là nơi cất giữ đam mê của bạn. Và nó luôn đói khát. Nếu bạn không cho nó ăn no đủ, niềm đam mê sẽ chết dần chết mòn, sẽ cạn kiệt. Khi ấy - sống mà không đam mê, không tha thiết, bạn chỉ kéo lê đời mình trong sự bất mãn, hồ nghi và mặc cảm mà thôi.
Hãy bằng mọi giá tìm thấy niềm đam mê ẩn giấu trong ta. Hãy bằng mọi giá chỉ ra được đâu là khả năng của bạn, đâu là thứ bạn yêu thích nhất, đâu là việc mà bạn không thể trì hoãn đến sáng mai. Ở nơi nào đó, trong bạn, chắc chắn phải có một niềm đam mê như vậy. Không cứ nó phải là điều gì to tát, lý tưởng rạng ngời: thay đổi thế giới, trở thành người xuất chúng, mưu bá đồ vương, lập kỳ tích trong khoa học hay nghệ thuật. Chỉ cần nó đúng là niềm đam mê: bất cứ đam mê nào, vâng, không loại trừ gì, đều đáng để bạn quan tâm và nuôi dưỡng. Đừng để ngọn lửa tắt.
Có khi niềm đam mê duy nhất, khả năng duy nhất mà bạn tìm thấy là ăn uống. Bạn chỉ mê ăn uống, ngoài ra không ai/việc gì khiến bạn xao động. Thì có sao? Hãy bộc lộ niềm đam mê ấy, hãy đi theo nó, bởi vì bạn sẽ thành công. Bạn sẽ lọt vào Top 10, hoặc có thể Top 3, những người thừa cân nhất hành tinh. Béo phì chẳng lẽ không đáng tự hào hay sao?
Trái tim cần ăn nhiều, nó không sợ béo phì. Nó cần ăn khi nó đói, cần ủ ấm khi nó lạnh. Mỗi vết thương nội tâm mà bạn trải qua đều hằn lên nó một vết sẹo không cách gì tẩy xóa. Tôi hỏi bác sĩ riêng làm sao để xóa vài vết sẹo lồi trên da, ông kê ngay toa triamcinolon acetonid (10 - 40mg/ml) tiêm thẳng vào sẹo. Tôi hỏi, thế còn sẹo trong tim? Ông lắc đầu ngán ngẩm, tiễn tôi ra cửa. Khổ thay, sẹo trong tim tuy không ai nhìn thấy mà lại làm tim teo tóp, chai lạnh, rồi đến một lúc bạn không còn cảm thấy tha thiết với điều gì nữa. Tim còn đập, nhưng không còn sống.
Tôi đã từng chai đá, tôi thú nhận. Khi ấy, tôi cho rằng đam mê chỉ khiến ta mù quáng. Tôi sợ nỗi đam mê, trốn tránh nó, cố giữ cho mình trạng thái khô lạnh, vô cảm. Thế rồi trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra rằng mình đang chán mình, không phải chán đời, và như thế thật thiếu công bằng cho bản thân. Tôi không cho phép bản thân mình bị đối xử ghẻ lạnh. Tôi không cho phép mình bài bác, xem thường cuộc sống mình. Bản thân tôi không bao giờ có thể là món nợ mà tôi phải tha đi lây lất cho đến khi chết. Không được, dứt khoát không được!
Thử nghĩ lại đi, lúc nào bạn không còn thấy mê thích, đó là lúc quả tim chỉ còn làm nhiệm vụ bơm máu, một cái máy bơm giật cục và chai sạn, Frédéric Beigbeder đã từng nói vậy. Bạn không phải nhập viện, không phải dùng thuốc trợ tim, bạn vẫn sống khỏe phây phây (trong mặc cảm/bất mãn/hồ nghi), trời đang xanh hay ráng hồng, bạn chẳng quan tâm, người đáng yêu hay đáng sợ, bạn không để ý, bạn kéo dài thời gian trên cõi đời này bằng ăn ngủ đi lại bởi vì bạn có còn yêu thương mong muốn gì nữa đâu…
Thế thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ bi kịch nào, bạn cũng không được dừng yêu. Yêu gì cũng được, một người, một vật, một tín điều, một tôn giáo, một công việc, không có cái nào xứng đáng hơn cái nào. “Trái tim biết rõ nơi nó muốn trú ngụ”, đây không phải là phát biểu của tôi, nó thuộc về Steve Jobs.
Hãy học yêu việc mình làm, sản phẩm mình tạo ra, đứa con mình sinh thành, người mình gửi trao niềm tin. Bạn phải yêu, giá nào cũng phải yêu và bảo vệ, bởi nếu không, bạn mong gì người khác yêu nổi bạn và những gì thuộc về bạn? Khi bạn cất tiếng hát mà chính bạn còn chán nó, còn thấy mặc cảm vì giọng mình, thì ai sẽ là người yêu thích giọng hát ấy đây? Khi bạn không có một kỷ niệm nào để gìn giữ và trân trọng, thì ai sẽ là người trân trọng bạn, giữ bạn trong đám rối ký ức của họ?
Tôi đã xem đi xem lại 20 lần 1 bộ phim yêu thích. Tôi không dùng việc đó để giết thời gian, cũng chẳng phải không còn gì khác hay hơn để xem, đơn giản vì trái tim tôi muốn tôi làm. Nó yêu bộ phim đó, nó sai khiến tôi, buộc tôi xem. Nhiều lần, thật nhiều lần. Chỉ làm theo nó, tôi đã thấy ngập tràn hạnh phúc.(*)
Đưa được tim mình vào đúng chỗ nó đòi hỏi, là hạnh phúc tự dưng tràn khắp châu thân.
Khi tìm thấy thức ăn cho trái tim, ta cảm thấy ngay luồng gió mới, hơi thở mới. Bao giờ trái tim no đủ, nó là cái máy bơm mạnh mẽ, tươi hồng và nó đập những nhịp sâu đều, đầy âm vang. Niềm đam mê được no đủ, bạn sẽ thức giấc mỗi ngày như mỗi bận tái sinh. Tươi mới, nhẹ nhõm, vô tư, ngập cảm hứng.
Bạn hãy tập yêu thương mình một cách đầy đủ, thiện chí. Đừng bắt buộc mình phải yêu nếu ta chẳng thấy mình có gì đáng yêu. Ồ, nhưng làm gì có chuyện thiếu vắng sự đáng yêu đến thế! Có khi bạn là một kho chứa những điều đáng yêu bị che khuất bởi lo toan, nghi kỵ, cô đơn. Gạt lớp mây mù, bạn nhìn thấy kho báu. Đặt niềm đam mê của bạn vào đó, chỉ vậy thôi.
Sẹo trong tim sẽ lành không còn dấu vết một khi bạn yêu trở lại. Tin tôi đi.



(Quốc Bảo)


(*) đã bị tôi edit.

Đáng!



Posted :06/30/2013 10:11 pm
 
Bạn có thể sống cuộc đời như bất kể điều gì bạn thích. Đừng bao giờ phải phải cố gắng thuyết phục mình trả lời cho câu hỏi tại sao của người bên cạnh, mà hãy cảm thấy thích thú rằng - khi họ đang cố tìm cách bới móc cuộc đời bạn, chính họ cũng đã can dự và bị cuốn đi.
Họ thèm muốn, họ ngó nghiêng. Hẳn vậy. Nhưng họ không dám sống cuộc đời mình theo cái cách bạn đã và đang làm. Bởi vì họ còn bận tâm đến việc xem ai chạy trước, chạy sau mình - họ tìm cách biến tất cả mọi thứ trong cuộc đời người khác thành một mối bòng bong tệ hại, mà quên mất chính cách phải sắp xếp sao cho cuộc đời mình ổn thỏa trên từng bước chân đi.

Không nhiều người dám thừa nhận, kể cả là bạn thân của bạn đi chăng nữa, rằng bạn xứng đáng hơn họ. Chính vì thế, đừng cố tìm lời khuyên của ai trong hầu hết mọi chuyện, hãy cho mình cái quyền được tin tưởng.

Tôi thì luôn nghĩ, cái cây đáng giá cho sự tôn trọng hơn bất cứ điều gì trong đời. Vì nó biết chờ đợi và tin tưởng. Chờ đợi từng khoảnh khắc của sự sống khi tách mình khỏi lòng đất tối tăm mà vươn thẳng tới trời xanh. Cuộc sống không phải là một đường thẳng, tất nhiên - nhưng chúng ta có thể sống một cuộc đời rất thẳng.
Dù là một nhánh cây mỏng manh trong đời, cũng phải sống có nhân cách.


(mocdieptu's blog)

an nhiên...



Posted :06/30/2013 10:12 pm
 
Sự thật phũ phàng đôi khi dạy bạn cách đứng một mình trên mọi khó khăn và nỗi đau. Không dễ dàng nhưng cuộc đời là vậy. Ai sinh ra cũng chỉ là một cá thể đơn độc và chết đi trong nỗi đơn độc như nhau. 

Đôi khi bạn cần học cách chấp nhận những thứ bỏ ra và nhận về không tương xứng, nhưng chính sự bất cân bằng đó sẽ giúp bạn biết yêu bản thân và sống mạnh mẽ với cuộc đời. Chia sẻ là tốt, xong đừng chia sẻ quá nhiều, vì không ai có thể gánh giúp bạn áp lực và bạn sẽ chỉ nhận về nỗi thất vọng lớn hơn.

Cuộc đời cho bạn một cái tát đến từ người bạn kỳ vọng, và cũng có thể chẳng bù đắp cho bạn cái gì sau đó, thì chẳng cần phải rạch vào tay cho nỗi đau thêm dài, cứ từ từ mà đáp trả bằng cách bình thản với mọi thứ, vậy thôi.






(mocdieptu's blog)

muốn chúng ta cứ mãi như vầy...



Posted :06/30/2013 10:16 pm
 
Muốn chúng ta, mãi như thế này. Đừng yêu thương nhau làm gì, chỉ thế này, đi cùng nhau, kể về mọi chuyện, lắng nghe, trêu đùa, và động viên nhau sống. Chỉ cần không yêu thương nhau, sẽ không làm nhau đau lòng.



Sunday, September 22, 2013

Yêu thương là như thế


Khi anh nói với em là "anh yêu em". Em tin rằng điều đó là sự thật. Nhưng em biết ngay sau lời yêu đó một giây, tình yêu trong anh đã khác. Có thể là yêu nhiều hơn vì cuối cùng mình cũng đã được nói ra. Cũng có thể là yêu ít đi vì cảm thấy cơ hội sao mong manh quá. Và cứ thế, mỗi một giây trái tim lại đập nhiều nhịp khác nhau. Yêu không bao giờ là vĩnh cửu, cảm giác cũng thay đổi nhanh, trong từng khoảnh khắc, với từng người.

Nhưng khi thương...

Là khi mà ông bà có thể sống với nhau đến ngần này tuổi. Cái tình cảm gia đình đó không thể gọi là yêu, vì nó không say đắm, không mong nhớ và cuồng nhiệt như lúc ban đầu. Đến một lúc nào đó, người ta muốn mình dừng lại. Và việc nhìn thấy một ai đó tỉnh dậy cạnh bên là một thói quen, không hề là một khao khát. Vậy mà ta thấy điều đó thiêng liêng hơn bất cứ tình yêu nào.

Là khi một tình yêu chấm dứt. Mình vẫn nhìn về người đó với tất cả sự quan tâm mình có. Không nói xấu, không hằn học. Mình muốn người đó khi không có mình vẫn vui, muốn những điều tốt đẹp đã có không bao giờ mất đi, và muốn bên cạnh chia sẻ nhưng không còn mong chiếm hữu. Điều đó thiêng liêng hơn một tình yêu kết thúc trong ám ảnh và dằn vặt nhau.

Là khi tự bắt mình phải ngừng lại. Vì tình yêu cũng có sát khí của riêng nó. Mà ai trên cõi đời này cũng biết kiểu vết thương đó khó lành đến mức nào.


Là khi vỗ đồm độp vào vai bạn mình bảo: "Cấm mày buồn nữa! Tao không rảnh ngồi nghe đâu nha!". Nhưng bụng bảo dạ phải kềm lòng không khóc theo nó.

Là người đã đi xa, nhưng có dịp chắc chắn sẽ quay về khu phố cũ. Bồi hồi nhận ra mình đang mất đi những gì trong hiện tại, vì đã lỡ giam lỏng quá khứ, nên day dứt sẽ trôi mãi đến tương lai.

Là một chút ngậm ngùi khi người ta coi rẻ điều mình yêu thương. Có thể với người khác điều đó không là nghĩa lý, nhưng với mình lại là cả một vùng trời.

Là không ngừng cho mình cơ hội để thứ tha. Trong mọi chuyện, không có lỗi lầm nào chỉ từ một phía. Cái lỗi lớn nhất của mình, là tạo điều kiện cho người ta có lỗi với mình.

Là chất giọng đanh thép lúc biết người ta sắp đụng đến người mình muốn bảo vệ. Mình có thể cực kì nhút nhát, nhưng sẽ có cách để giữ người mình thương xa thật xa khỏi phiền phức không đáng có.

Khoảng cách giữa yêu và thương ngỡ là mong manh, nhưng rất rành mạch. Cái nào cao hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ hiểu thấu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ...

[Quán không mùa]

Thursday, September 19, 2013

Meow....


 
Mặc kệ ai nói người thích mèo thường là người cô đơn hay vì người đó vì cô đơn nên mới thích nuôi mèo, mình vẫn thích mèo, thích lắm lắm, cứ thấy là ôm!...

Buồn thôi, chứ đừng đau!



Cô đơn nên là nỗi buồn, chứ đừng là nỗi đau. Một khi cô đơn mà bạn cảm thấy buồn, thì bạn vẫn còn đủ tỉnh táo để trông chờ một sự đổi thay. Nhưng nếu cô đơn làm bạn thấy đau, thì đó là báo động đỏ báo cho bạn biết ta cần phải thay đổi ngay lập tức. Chúng ta đến thế giới này với nỗi cô đơn, ra đi cũng thế. Nhưng trong quá trình từ lúc sinh ra đến khi chết đi, không ai có thể sống một mình.

(Hamlet Truong)

Có cái để mà tin...





"Có một lời hứa để trông ngóng, một lời hẹn để chờ đợi, hóa ra cũng là thứ bám víu hy vọng để người ta sống tốt đến một lúc nào đó. Cho nên đừng trách những người thất hứa quên hẹn với mình, vì dù sao cũng đã từng một thời, họ chính là động lực cho chúng ta hồ hởi sống và tin."

(Anh Khang)

Wednesday, September 18, 2013

Lâu rồi...


mocdieptu:

Lâu rồi đã quên cảm giác
Thả một con diều lên trời
Lâu rồi đã quên cảm giác
Nhắm mắt nghe dòng sông trôi
Lâu rồi đã quên mình cũng
Có nhiều mơ ước trong đời
Lâu rồi dường như chỉ biết
Từng ngày, sống từng ngày thôi
 
Những chiều buồn rầu như thế
Trải đều trên mỗi cuộc đời
Người ta riết rồi ai cũng
Tưởng mình thiếu thốn chơi vơi
 
Nhưng mà sau cùng em ạ
Họ vẫn biết yêu cuộc đời!
 
(Và họ sống hết cuộc đời
Mà chả cần ai cứu rỗi)
 
- Lâu rồi đã quên | Nguyễn Thiên Ngân. 
Lâu rồi đã quên cảm giác
Thả một con diều lên trời
Lâu rồi đã quên cảm giác
Nhắm mắt nghe dòng sông trôi
Lâu rồi đã quên mình cũng
Có nhiều mơ ước trong đời
Lâu rồi dường như chỉ biết
Từng ngày, sống từng ngày thôi

Những chiều buồn rầu như thế
Trải đều trên mỗi cuộc đời
Người ta riết rồi ai cũng
Tưởng mình thiếu thốn chơi vơi

Nhưng mà sau cùng em ạ
Họ vẫn biết yêu cuộc đời!

(Và họ sống hết cuộc đời
Mà chả cần ai cứu rỗi)

Lâu rồi đã quên | Nguyễn Thiên Ngân. 

Tròn khyết trong đời




"Sự vật nào có khiếm khuyết mới trở nên toàn mỹ. Con người có khiếm khuyết mới biết cách cảm thông, có vấp ngã sai lầm, mới học cách đứng dậy.
Hai kẻ có khiếm khuyết mới tìm thấy và yêu nhau. Nếu cuộc đời tròn vẹn, phải chăng đó cũng là lúc chúng ta chỉ cần sống một mình?"
(mocdieptu's blog)

Sao không nghe?!...



lanesra-menime:

Dặn rồi, cứ khóc đi. Đừng gắng gượng mà cười nữa. Sao không nghe?
Dặn rồi, cứ khóc đi. Đừng gắng gượng mà cười nữa. Sao không nghe?

(lanesra-menime's blog)

Ta của thời gian...



Phần lớn hầu hết thời gian trong một ngày, tôi đều im lặng. Điện thoại hầu như chỉ dùng để giữ liên lạc, đôi lúc nhắn tin. Tôi còn không nhớ lần cuối mình gọi cho ai đấy để tán gẫu là lúc nào nữa.
Có lẽ càng lớn, tôi càng thu mình lại. Tôi vẫn thích đi nhiều đấy, vẫn thích ngắm phố xá, vẫn thích đến những nơi chốn lạ lẫm. Nhưng tôi thấy lòng bình lặng lắm. Con người bình lặng, thế gian bình lặng. Chẳng điều gì mảy may đến tôi nữa. Không có những bất ngờ ngạc nhiên nữa. Điều đó chắc tốt, tôi nghĩ vậy.
Tôi lãng quên nhiều, nhưng tôi nhớ cũng nhiều. Tôi nhớ những chuyện vui, cả những chuyện buồn. Có những chuyện đáng, có những chuyện không đáng. Có những người vẫn gần, có những người đã xa, cũng có những người đang gần mà cũng thật xa quá. Âu cũng là duyên số cho mình gặp nhau.
Tôi nắm bắt những khoảnh khắc và ghi nhớ những phút giây. Ngày tháng dài rộng mà lòng tôi thì hạn hẹp, tôi biết. Thế nên tôi chỉ biết sống từng ngày, theo cái mà mình tin tưởng, theo cách tôi thấy mình sống hiền hòa yên ả, nhưng không bị cuốn tuột đi, giữa cuộc sống này.
À thì mà là, trái tim và khối óc này, tự nó sẽ biết lưu lại những gì mà nó cần thôi…
(thoigiantinhlang's blog)

Tháng chín về...






Tháng chín rồi kìa, mình hẹn hò đi em.
Cũng lâu lắm rồi chẳng biết tí bàn tay lạnh ấm.
Tháng chín mùa này nghe bảo mưa nhiều lắm.
Mới đêm qua thôi cơn bão đội bên thềm!

Tháng chín mùa thu nghe gió khát môi mềm.
Hương hoa trắng thơm nồng chiều trong lắng.
Thèm một bờ vai tựa đầu im lặng.
Để đôi giày còn quấn quýt chiếc nọ chiếc kia…
(st)

Thương...




Thương - là khi một tình yêu đã chấm dứt. Ta vẫn nhìn về người đó với tất cả sự quan tâm vốn có, không nói xấu, không hằn hộc. Ta muốn người đó khi không có ta vẫn vui , muốn những điều tốt đẹp đã có không bao giờ mất đi và muốn bên cạnh chia sẻ nhưng không còn mong chiếm hữu. Điều đó thiêng liêng hơn một tình yêu kết thúc trong ám ảnh và dằn vặt nhau.

Hamlet Trương

Lạc mất nhau rồi...




kenkk:

❝Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về. Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác? Vẫn biết trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay và ngoài kia, người ta vẫn đánh rơi và lạc mất nhau đâu đó mỗi ngày. Nhưng tại sao sự lỡ tay của hai đứa thời trẻ lại khiến chúng ta bạc đầu lạc nhau trong những hối tiếc thế này?❞—   Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang

❝Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về. Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác? Vẫn biết trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay và ngoài kia, người ta vẫn đánh rơi và lạc mất nhau đâu đó mỗi ngày. Nhưng tại sao sự lỡ tay của hai đứa thời trẻ lại khiến chúng ta bạc đầu lạc nhau trong những hối tiếc thế này?❞

(Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang)

Tuesday, September 17, 2013

Chân thành...



"Tình yêu đích thực đến khi không có sự điều khiển
Tình yêu đích thực chỉ đến khi bạn quan tâm nhiều đến con người thực sự của người kia hơn là nghĩ họ nên trở thành người như thế nào, khi bạn dám bộc lộ mình một cách trung thực, khi bạn dám cởi mở và yếu đuối. Cần có hai người mới tạo ra được một khung cảnh chân thành."
(thunguyen's blog) 


Im lặng và cười nhếch mép có thể che giấu rất nhiều nỗi đau với thế giới bên ngoài Hãy chú ý tới những người mà bạn quan tâm. Thỉnh thoảng khi một người bạn nói “Mình không sao”, “Mình ổn”, thì điều đó có nghĩa là họ cần bạn nhìn sâu vào mắt họ, cần bạn ôm họ thật chặt và trả lời “Mình biết là không phải thế”

Quên được thì quên...!


Posted :06/17/2013 11:53 am



Ngày trước , tôi muốn tưởng tượng ra mình sẽ siêu đẳng đến cỡ nào nếu như có 1 trí nhớ siêu phàm , cái gì chỉ cần đọc qua là nhớ , đã nhớ là không bao giờ quên , nếu được như vậy thì quả thực là thiên tài !
Đến khi trưởng thành , trải qua nhiều điều trong cuộc sống , tôi mới dần dần hiểu ra biết quên mới là hạnh phúc .
Không thể quên đi chuyện buồn đau của quá khứ , cuộc sống ủ rũ tiêu cực , nhân cách dần dần biến dạng , không còn đủ tự tin vào 1 tương lai có thể hạnh phúc hơn…
Không thể quên đi những lời bàn tán của người khác , giống như là phủ lên cuộc sống của mình 1 lớp tro bụi , sống tự ti , dần dà trở nên vô dụng…
Lúc đó tôi thấy “quên” mới là hạnh phúc !
“Quên” là quên đi những cái không đáng nhớ , chứ không phải là cứ vứt bỏ đi mọi thứ có nghĩa là bạn đã quên .
Chỉ có người không có trái tim mới quên đi quá khứ . Chỉ có người không có bộ óc mới bằng lòng với hiện tại - Vladimir Putin 
Quên đi huy hoàng của quá khứ , chính là khiêm cung.
Quên đi thất bại đã qua , chính là dũng khí.
Quên đi vết thương trước đây , chính là tha thứ.
Quên đi tội lỗi ngày xưa , chính là sám hối.
Quên đi sai lầm của bè bạn , chính là hào phóng.
Quên đi mưu đồ của kẻ thù , chính là yêu thương.
“Quên” thực sự khó hơn “nhớ” rất nhiều !
Nhớ là thông minh ; Quên mới là trí tuệ , tu dưỡng.

(Source: the-boy-of-constant-sorrow)

Châu sa ngày ấy...


Posted :06/17/2013 11:25 am


Khi tình yêu đã nhạt nhòa thì những giọt lệ của bạn sẽ không còn là những hạt trân châu trong tay người con trai nữa mà trở thành những giọt nước bùn khiến cho người ta khó chịu trong những ngày mưa. Nhưng phụ nữ thì thường bị cái gọi là Tình yêu làm cho mờ mắt và hồ đồ.

Trích "Bản sắc thục nữ "

Trông có vẻ...


Posted :06/15/2013 01:22 pm

Hình ảnh truyền đi trước âm thanh nên 1 số ng trông có vẻ rất thông minh cho đến khi họ phát biểu.

(Ly Vee)
===
ha ha...

Nặng quá...sẽ...oằn...


Posted :06/14/2013 05:19 pm


Người phụ nữ này là ánh sáng của cuộc đời hắn, hắn rất tin tia sáng này vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Nhưng là, hắn lại quên mất, thời trẻ học đại học, khi học thuyết tương đối, hắn thích nhất một câu đó là :”Ánh sáng, dưới tác động của vật thể nặng cũng sẽ gấp khúc.

Hướng Tiểu Thành

Đức hạnh sai lầm...


Một người sùng đạo đang thiền định bên dưới một gốc cây nơi giao nhau giữa 2 con đường. Việc thiền định của ông bị ngắt quãng bởi một chàng trai đang chạy như điên trên đường về phía ông.

.
“Giúp tôi với”, chàng trai cầu xin.”Một người đàn ông đã lầm lẫn buộc tội tôi ăn cắp. Ông ta đang đuổi theo tôi với một đám người. Nếu họ bắt được tôi, họ sẽ chặt tay tôi mất.”
.
Chàng trai trèo lên cây và giấu mình trong những tán cây mà  bên dưới nó là nhà hiền triết đang ngồi thiền.”Làm ơn đừng nói cho họ biết là tôi đang trốn ở đây”, anh ta van nài.
.
Người sùng đạo nhìn thấy bằng cái nhìn thấu suốt của một vị thánh rằng chàng trai đã nói thật với ông. Anh ta không phải kẻ cắp. Vài giây sau. đám đông dân làng kéo tới, và người cầm đầu hỏi:”Ông có nhìn thấy một gã trẻ tuổi chạy qua đây không?”
.
Nhiều năm trước người sùng đạo này đã lập một lời thề là luôn nói sự thật, vì vậy mà ông nói là ông có nhìn thấy.
.
“Hắn đi đâu rồi?” Người cầm đầu hỏi.
.
Người sùng đạo không muốn phản bội chàng trai vô tội, nhưng lời thề với ông là linh thiêng. Ông chỉ lên trên cây. Dân làng lôi anh ta ra khỏi cái cây và chặt đứt tay anh ta.
.
Khi người sùng đạo chết và đứng trước sự Phán Xét, ông bị kết tội vì cách cư xử của mình đối với chàng trai bất hạnh.
.
“nhưng..”, ông ta phản kháng, “Tôi đã lập lời thề thiêng liêng rằng chỉ nói sự thật. Tôi bị buộc phải làm như thế .”
.
“Vào ngày hôm đó,” - lời đáp nói - “Ngươi đã yêu sự phù phiếm hơn là đức hạnh. Không phải vì đức hạnh mà ngươi đã trao chàng trai vô tội cho những kẻ xử tội anh ta, mà vì bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đức hạnh.”

.
.
Sự hiểu biết hạn chế của con người thường dẫn dắt quan niệm về đức hạnh của chúng ta trở thành điều dẫn đến tội lỗi. Quan niệm đức hạnh sai lầm của ta không khác gì ngoài sự phù phiếm và một cố gắng để giành sự tán dương hoặc cảm giác tự mãn rằng mình thật có đạo đức, nhờ đó ta có thể cảm thấy cao hơn những ngưởi khác. Rất nhiều lần, bởi vì đức hạnh sai lầm này đi cùng với một số sự ngu dốt của con người, đức hạnh trở thành một vũ khí hữu hiệu trong việc vùi dập lòng nhân đạo.
(st)

Posted :06/14/2013 04:15 pm

Tâm là ...?!



Posted :06/14/2013 05:09 pm
Tâm là một cái túi áo,Không chứa đựng thứ gì là Tâm Linh,Chứa một chút là Tâm Địa (bụng dạ rộng hẹp),Chứa thêm chút nữa là Tâm Kế (tính toán),Chứa nhiều là Tâm Tư (suy nghĩ trù tính),Chứa quá nhiều thì là Tâm Sự. Tâm là một cái túi áo,
Không chứa đựng thứ gì là Tâm Linh,
Chứa một chút là Tâm Địa (bụng dạ rộng hẹp),
Chứa thêm chút nữa là Tâm Kế (tính toán),
Chứa nhiều là Tâm Tư (suy nghĩ trù tính),
Chứa quá nhiều thì là Tâm Sự.
(st)

4 Quy tắc tâm linh của người ấn độ



Posted :06/14/2013 04:05 pm
 
1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ!

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.

Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “

Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả.

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn!
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn!
Hãy luôn hạnh phúc!

(Source: nuoc)

Nguyên tắc cãi nhau


Posted :06/14/2013 03:50 pm
trinhthienlam:

[ Nguyên tắc cãi nhau giữa người yêu/vợ chồng]1/ Có thể làm ầm ĩ nhưng không được chiến tranh lạnh.2/ Có thể cãi nhau kịch liệt nhưng không được động tay động chân.3/ Tuyệt nhiên không được đem chuyện cũ ra nói.4/ Đặc biệt không được to tiếng nhau ở nơi công cộng, nơi có mặt người nhà, bạn bè và trước mặt trẻ con.5/ Nên sử dụng những lời lẽ văn minh, tránh sử dụng những từ ngữ thô tục.6/ Chuyện hôm nào thì giải quyết hôm ấy không nên kéo dài.7/ Trong lúc cãi không được nói đến vấn đề chia tay hoặc ly hôn.8/ Tốt nhất 2 bên nên thay phiên nhau nhận lỗi sau đó.9/ Đàn ông nên nhận lỗi trước với phụ nữ.10/ Phụ nữ nên thông cảm cho đàn ông.
Nguồn : Weibo - Dịch : Thiên Lam

1/ Có thể làm ầm ĩ nhưng không được chiến tranh lạnh.

2/ Có thể cãi nhau kịch liệt nhưng không được động tay động chân.

3/ Tuyệt nhiên không được đem chuyện cũ ra nói.

4/ Đặc biệt không được to tiếng nhau ở nơi công cộng, nơi có mặt người nhà, bạn bè và trước mặt trẻ con.

5/ Nên sử dụng những lời lẽ văn minh, tránh sử dụng những từ ngữ thô tục.

6/ Chuyện hôm nào thì giải quyết hôm ấy không nên kéo dài.

7/ Trong lúc cãi không được nói đến vấn đề chia tay hoặc ly hôn.

8/ Tốt nhất 2 bên nên thay phiên nhau nhận lỗi sau đó.

9/ Đàn ông nên nhận lỗi trước với phụ nữ.

10/ Phụ nữ nên thông cảm cho đàn ông.


Nguồn : Weibo - Dịch : Thiên Lam

Em nói với anh...


Posted :06/14/2013 03:46 pm
Em nói với anh: Không có anh, em không muốn đi đâu cả.
Em nói với anh: Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết.
Em nói với anh: Cho dù thế nào, xin anh cũng đừng buông tay, đừng bỏ em lại một mình.
Em nói với anh: Nếu em thất thường khiến anh không cách nào thuyết phục, thì hãy cho em một cái ôm, một cái ôm là có thể ổn hết.
Em nói với anh: Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất em muốn lấy.
Em đã nói rất nhiều, nhưng anh không nhớ, em nên làm gì đây?
Phụ nữ, khi yêu một người luôn đánh mất tất cả lí trí. Cho dù ở trước mặt người khác kiêu ngạo như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn nước mắt, không ngừng dây dưa đủ kiểu, thất vọng, hờ hững trong tìm đến cái chết, trong vô thức.
Vì thế bắt đầu tập luyện thành một người điềm tĩnh , đọc sách, ăn cơm, viết chữ, ngủ. Thử không chờ mong những niềm vui nho nhỏ, sẽ không vì một câu nói mà hốc mắt hồng hồng, sẽ không vì một món quà nhỏ mà vui đến mấy ngày, sẽ không tha thứ cho một người phạm cùng một lỗi đến vô số lần, sẽ không nhìn di động chằm chằm chờ cuộc gọi muộn của ai trong đêm khuya, sẽ không coi qua loa nhất thời trở thành hứa hẹn cả đời, sẽ không không phân biệt được thời gian địa điểm ngây ngốc khóc…
Nhưng tất cả những thứ sẽ không đó, đều là những gì em đã làm vì anh.
Em cố gắng cười với người ngồi bên cạnh, cố gắng trở thành một cô gái rực rỡ như đóa hoa hướng dương.
Anh xem, em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cho dù sau này yêu ai, được ai yêu, em cũng sẽ không xúc động như vậy nữa.
.
Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.
Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.

Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?|TrươngTiểu Nhàn. Em nói với anh: Không có anh, em không muốn đi đâu cả.
Em nói với anh: Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết.
Em nói với anh: Cho dù thế nào, xin anh cũng đừng buông tay, đừng bỏ em lại một mình.
Em nói với anh: Nếu em thất thường khiến anh không cách nào thuyết phục, thì hãy cho em một cái ôm, một cái ôm là có thể ổn hết.
Em nói với anh: Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất em muốn lấy.
Em đã nói rất nhiều, nhưng anh không nhớ, em nên làm gì đây?
Phụ nữ, khi yêu một người luôn đánh mất tất cả lí trí. Cho dù ở trước mặt người khác kiêu ngạo như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn nước mắt, không ngừng dây dưa đủ kiểu, thất vọng, hờ hững trong tìm đến cái chết, trong vô thức.
Vì thế bắt đầu tập luyện thành một người điềm tĩnh , đọc sách, ăn cơm, viết chữ, ngủ. Thử không chờ mong những niềm vui nho nhỏ, sẽ không vì một câu nói mà hốc mắt hồng hồng, sẽ không vì một món quà nhỏ mà vui đến mấy ngày, sẽ không tha thứ cho một người phạm cùng một lỗi đến vô số lần, sẽ không nhìn di động chằm chằm chờ cuộc gọi muộn của ai trong đêm khuya, sẽ không coi qua loa nhất thời trở thành hứa hẹn cả đời, sẽ không không phân biệt được thời gian địa điểm ngây ngốc khóc…
Nhưng tất cả những thứ sẽ không đó, đều là những gì em đã làm vì anh.
Em cố gắng cười với người ngồi bên cạnh, cố gắng trở thành một cô gái rực rỡ như đóa hoa hướng dương.
Anh xem, em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cho dù sau này yêu ai, được ai yêu, em cũng sẽ không xúc động như vậy nữa.
.
Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.
Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.

(Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?|TrươngTiểu Nhàn)

Người con gái ....



Posted :06/14/2013 03:17 pm



Người con gái yêu bạn nhất là người sau khi nổi giận với bạn, họ quay đi và sẽ không ngừng khóc.
Khi một người con gái vừa đi vừa khóc trên phố mà chẳng cần quan tâm rằng có hay không người đang nhìn mình, thì lúc đó, chắc chắn rằng trái tim họ đã thật sự tan nát.
Con gái chỉ “lảm nhảm” với người mà họ yêu, và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm.
 Sự ương ngạnh, tính khí thất thường, tỏ ra như một “đứa bé” hư, tất cả cũng chỉ vì họ muốn bạn chú ý, quan tâm đến họ nhiều hơn.
 Nếu như họ ko yêu bạn, họ sẽ chẳng nổi giận với bạn, không mong bạn tới dỗ dành, và cũng sẽ không vì bạn mà rơi nước mắt.
Bởi nếu là người mà họ ko yêu, sẽ chẳng bao giờ có khả năng khiến họ như thế. ♥
Và bạn có biết khi bạn rời xa họ, bỏ họ lại một mình. Họ sẽ mong đợi. Và lo sợ biết bao nhiêu.
Và tất cả những điều đó cũng chỉ vì họ….yêu ….bạn….
Và tất cả những điều đó cũng là vì bạn không đủ hiểu họ.

Phụ nữ biết quá nhiều những thứ họ không nên biết.
Đàn ông lại có quá nhiều thứ không biết về những điều họ nên biết ♥
Bởi vậy, khi giận nhau, bạn cho rằng tính khí họ thật tệ. Họ lại cho rằng bạn dần không yêu thương họ.
Khi “chiến tranh lạnh”, bạn cho rằng họ không chấp nhận, không hiểu bạn hoàn toàn .Họ lại nghĩ bạn không quan tâm họ…

Hãy ôm người con gái bạn yêu thật chặt, trao cho cô gái ấy một nụ hôn đễ xóa hết sự tổn thương trong lòng, và nước mắt trên khóe mi cô ấy.
Bởi vì điều khiến họ cảm thấy sợ hãi nhất… chính là sự vô tâm, lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi của bạn.
Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung, bởi một lúc nào đó, khi mất nhau, chúng ta lại ..nuối tiếc một đời…
Hy vọng mỗi một người con trai nên biết trân trọng người con gái đang thực sự ở bên cạnh mình.
Họ cho bạn tất cả, không mong nhận lại, chỉ ước mong bạn hiểu, và nắm chặt lấy đôi bàn tay của họ.
Đừng làm người con gái của bạn phải khóc, đừng khiến họ đau lòng, và đừng làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng.
 

Bởi vì một khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu…
Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này 

(Source: back-from-december)

Cuối cùng thì...


Posted :06/13/2013 05:42 pm

Cuối cùng thì người mình có thể tin - cũng chính là cái đứa trong gương mà mình từng tệ bạc nhiều lần, vì niềm tin dành cho kẻ khác.


-Nguyễn Thiên Ngân- 

Bởi chữ "Duyên", nên hà cớ gì...?



Posted :06/13/2013 05:15 pm
Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.
Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi.
Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.
Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi.
Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.
Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan.
Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối.
Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).
Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế.
Anh cũng tin là như vậy, nên đi.Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.
-Internet- 
Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.
Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi.
Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.
Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi.
Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.
Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.
Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan.
Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối.
Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).
Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế.
Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.
- Internet -
===
tháng 6, làm mình hay nhớ về ...chuyện hồi đó...
...cái hình sen...âu cũng là...an tĩnh tâm tư...bỏ xuống những gì nên bỏ...

Hài hòa...và tách bạch...


Posted :06/13/2013 04:57 pm

Đứng trước hôn nhân, con người không còn là một giọt nước đơn thuần, hòa trộn vào nhau không thể tách ra từng phần riêng lẻ. Mỗi người đều được khoanh thành 1 chấm tròn, tương giao với người kia và có 1 phần đan xen thuộc cả 2 người, phần riêng không được khoanh tròn..., đó là phần chỉ thuộc về nội tâm của mỗi người.

(Trích : Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng)

Tinh khôi, ban đầu



Posted :06/13/2013 04:51 pm

Cuộc sống thật sự là một cái lu nhuộm vải! Màu gì cũng có thể nhuộm được trừ màu trắng tinh khôi như lúc ban đầu.
- Trang Trang -

==
ừ, ko thể quay trở lại ban đầu....

Phụ nữ và mái tóc



Posted :06/13/2013 04:21 pm
 
Phụ nữ khi buồn họ thường rất hay xõa tóc, chẳng hiểu là để buồn đau theo tóc trôi tuột mất hay chỉ đơn giản vì họ muốn che đi khuôn mặt mình lúc buồn.
Vậy có phải với phụ nữ, niềm hạnh phúc vô tận là khi họ được buộc tóc lên gọn gàng và mang vào chiếc khăn cô dâu trắng tinh phía sau.
Phụ nữ giấu buồn vui vào mái tóc- còn đàn ông vuốt tóc phụ nữ mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui.
(st)
===
mình buồn vui gì cũng cột, trừ phi ngồi 1 mình...an tĩnh...sẽ thả tóc...
Giờ thì...cắt ngắn mất rồi...

Em khỏe không?!



Posted :06/13/2013 03:58 pm
 
2 người chia tay, sau 2 năm gặp lại nhau ở một thành phố một cách tình cờ :
Nam : Em khỏe không?
Nữ : Khỏe
Nam : Anh ấy tốt chứ?
Nữ : Tốt. Anh khỏe không?
Nam : Khỏe
Nữ : Cô ấy tốt chứ?
Nam : Cô ấy vừa nói cho anh biết là cô ấy rất tốt
===
có 2 người ...đã ko chờ nhau...ko ngày gặp lại...

Khuôn mặt 1 người ...dưới nắng...


Posted :06/13/2013 02:20 pm

Đặc biệt thích ngắm ...1 người..nào đó...dưới ánh nắng xiêng thế này …
..tim luôn bị lỡ 1 nhịp nếu cảnh đó có cộng hưởng thêm 1 ít nhan sắc  .. của người đó..có sẵn :p

(có mấy cái hình mình họa rõ hơn, tốt hơn, nhưng tìm ko ra :(

Phút giây quan trọng...



Những giây phút quan trọng duy nhất trong đời là những giây phút mà chúng ta luôn nhớ đến

(Bảy Năm Sau - Guillaume Musso)

Monday, September 16, 2013

Thực ra...


Mỗi một người ngoài miệng nói không muốn có người yêu, thật ra trong lòng họ luôn có một người dù muốn cũng không thể nào có được.

(Thiên Lam's blog)

"không đợi nữa"...!

 
 
Có những lúc tưởng chừng không đợi nữa
Đường mai sau hoa cỏ có vui gì
Thì người đến gõ nhẹ vào cánh cửa
Nhắc cho mình: trùng ngộ nối phân ly.

Nguyễn Thiên Ngân

Yêu người Saigon...

Sài Gòn yêu nhau rất khó, nói nhỏ thì tìm hoài không gặp, nói lớn thì cũng không phải vì không muốn thấy nhau nữa lại cứ vô tình va phải nhau.
Yêu người Sài Gòn cũng mệt lắm, bề ngoài cười hề hề nhưng lại vô cùng khó khăn từ nết ăn cách nói, sai một chút cũng không được.
Thương người Sài Gòn còn cực hơn, nói năng sâu sắc, khuyên răn đúng đắn nhưng hễ va vào chuyện của bản thân lại hời hợt vô cùng; có mà lỡ thương người Sài Gòn thì đừng có giấu, nói thẳng ra chứ không hiểu đâu.
Mà nếu có duyên quen người Sài Gòn thì đừng có gian dối nha, hết yêu thì dừng lại để đường ai nấy đi, chứ người Sài Gòn thật thà, có vô ý vậy nhưng đã yêu rồi thì viết mãi cũng không thành chữ quên.
Ai nói người Sài Gòn xởi lởi ngoài da tội nghiệp người Sài Gòn lắm, trời thì nắng, đường thì đông, người Sài Gòn chỉ còn cách mỉm cười cho nhẹ lòng; chứ đêm về đóng cửa nhà, mở cửa lòng,… người Sài Gòn vẫn biết khóc cho những thứ đã qua họ không nỡ vứt bỏ mà cẩn trọng gói lại một góc trong tim… ( :
Gia Đoàn