Tuesday, September 17, 2013

Quên được thì quên...!


Posted :06/17/2013 11:53 am



Ngày trước , tôi muốn tưởng tượng ra mình sẽ siêu đẳng đến cỡ nào nếu như có 1 trí nhớ siêu phàm , cái gì chỉ cần đọc qua là nhớ , đã nhớ là không bao giờ quên , nếu được như vậy thì quả thực là thiên tài !
Đến khi trưởng thành , trải qua nhiều điều trong cuộc sống , tôi mới dần dần hiểu ra biết quên mới là hạnh phúc .
Không thể quên đi chuyện buồn đau của quá khứ , cuộc sống ủ rũ tiêu cực , nhân cách dần dần biến dạng , không còn đủ tự tin vào 1 tương lai có thể hạnh phúc hơn…
Không thể quên đi những lời bàn tán của người khác , giống như là phủ lên cuộc sống của mình 1 lớp tro bụi , sống tự ti , dần dà trở nên vô dụng…
Lúc đó tôi thấy “quên” mới là hạnh phúc !
“Quên” là quên đi những cái không đáng nhớ , chứ không phải là cứ vứt bỏ đi mọi thứ có nghĩa là bạn đã quên .
Chỉ có người không có trái tim mới quên đi quá khứ . Chỉ có người không có bộ óc mới bằng lòng với hiện tại - Vladimir Putin 
Quên đi huy hoàng của quá khứ , chính là khiêm cung.
Quên đi thất bại đã qua , chính là dũng khí.
Quên đi vết thương trước đây , chính là tha thứ.
Quên đi tội lỗi ngày xưa , chính là sám hối.
Quên đi sai lầm của bè bạn , chính là hào phóng.
Quên đi mưu đồ của kẻ thù , chính là yêu thương.
“Quên” thực sự khó hơn “nhớ” rất nhiều !
Nhớ là thông minh ; Quên mới là trí tuệ , tu dưỡng.

(Source: the-boy-of-constant-sorrow)