Đôi khi, tôi thích cảm giác đứng một mình trên phố xa, để
mặc mưa rơi ướt tóc, để thấy cuộc đời cũng có những người chỉ đáng trôi
tuột đi như hạt bụi bay vào làm cay mắt.
Đứng một mình, tôi thấy thế giới này, không có bất cứ
ai đáng để mình đặt niềm tin và gửi gắm trọn vẹn tình cảm, hơn chính
bản thân mình. Không có ai cả. Thế giới này, thân tình quá ít, phù du
rất nhiều…
Đời cũng chỉ như cơn mưa, chạy thật nhanh thì ướt tóc, chạy chậm lại thì ướt lưng, nhưng chẳng ai có thể làm mình ướt mãi…
(mocdieptu's blog)
Đời cũng chỉ như cơn mưa, chạy thật nhanh thì ướt tóc, chạy chậm lại thì ướt lưng, nhưng chẳng ai có thể làm mình ướt mãi…
(mocdieptu's blog)