"Rồi sẽ có những buổi chiều, chúng
ta đứng bên hiên nhà, nhìn cơn mưa đi qua và nhận ra có những điều thiết
tha đến mấy cuối cùng cũng chỉ như cơn-mưa-đi-qua. Nghĩa
là ướt mèm đó, là lạnh cóng đó, là lê thê hy vọng đó, nhưng rồi ngớt
mưa, khô người, bạn bước ra, trời ráo hoảnh. Mưa qua là hết, người qua
là lạ.
Đến cả yêu thương từng ngỡ là duy nhất rốt cục trở thành dửng
dưng cạn cợt như vũng nước đọng lấp xấp vỉa hè, vô tình ai đó đi ngang
giẫm vội khiến văng tung tóe, chỉ đổi lại vài cái cau mặt, lắc đầu và
vẫy tay phủi nước. Tuyệt nhiên, nó không thể làm bạn ướt người yếu lòng thêm một lần nào nữa. Không-bao-giờ.
Khi cơn mưa đi qua… Những xót xa lẫn thiết tha, đều tan thành nước loãng, nhạt thếch, trôi ra biển cả.
Nhưng những ngày từng trẻ đó, tôi đó, người đó, dù sao, cũng cảm ơnmột nỗi xao lòng … ”
“Đường hai ngả, người thương thành lạ” -