Monday, September 16, 2013

Yêu người Saigon...

Sài Gòn yêu nhau rất khó, nói nhỏ thì tìm hoài không gặp, nói lớn thì cũng không phải vì không muốn thấy nhau nữa lại cứ vô tình va phải nhau.
Yêu người Sài Gòn cũng mệt lắm, bề ngoài cười hề hề nhưng lại vô cùng khó khăn từ nết ăn cách nói, sai một chút cũng không được.
Thương người Sài Gòn còn cực hơn, nói năng sâu sắc, khuyên răn đúng đắn nhưng hễ va vào chuyện của bản thân lại hời hợt vô cùng; có mà lỡ thương người Sài Gòn thì đừng có giấu, nói thẳng ra chứ không hiểu đâu.
Mà nếu có duyên quen người Sài Gòn thì đừng có gian dối nha, hết yêu thì dừng lại để đường ai nấy đi, chứ người Sài Gòn thật thà, có vô ý vậy nhưng đã yêu rồi thì viết mãi cũng không thành chữ quên.
Ai nói người Sài Gòn xởi lởi ngoài da tội nghiệp người Sài Gòn lắm, trời thì nắng, đường thì đông, người Sài Gòn chỉ còn cách mỉm cười cho nhẹ lòng; chứ đêm về đóng cửa nhà, mở cửa lòng,… người Sài Gòn vẫn biết khóc cho những thứ đã qua họ không nỡ vứt bỏ mà cẩn trọng gói lại một góc trong tim… ( :
Gia Đoàn