Vài người nhận thấy đêm tối là
khoảng thời gian khiến mình dễ cô đơn nhất. Với vài người khác thì
không.
Xét cho cùng sự cô đơn của con người dễ dàng tìm đến màn đêm như
sự đồng cảm. Với bóng đêm, người ta cảm giác được sự yên ả trong sự cô
độc, cảm thấy dịu lòng như khi người đang đi trên một sa mạc cát cháy
bất thần ghé chân qua một ốc đảo. Và vì thế, màn đêm không phải một điều
gì đó quá khó chịu…
Tôi thấy khá sợ những buổi
chiều muộn trong cuộc đời mình. Đó là một ngày bạn thấy nhịp sống dừng
lại. Tất cả mọi thứ xung quanh mình. Sự uể oải chán chường. Đôi khi
không biết đi về đâu. Dù có thể trong đầu đã mường tượng được vài cuộc
hẹn vào buổi tối. Nhưng chiều muộn thì không. Đó là khoảng thời gian
chết của một ngày.
Nên đôi khi, tôi thấy, điều đáng quý nhất, là có ai đó nắm tay mình vào những buổi chiều tà.
(via Torrent's blog)