Posted :06/09/2013 05:31 pm
Có những người rất vui. Cũng có những người rất buồn. Mọi câu chữ và tất cả những gì họ nói cũng như làm, đều mang một chút hơi thở của nỗi buồn và cả sự cô độc. Điều đó là rất hiển nhiên. Như mặt trời luôn mọc ở phía đông nhưng một năm đã phải lặn sáu tháng ở Bắc Cực. Trước một cơn bão bầu trời trong xanh và cao vời vợi.
Có người đơn giản là khóc khi buồn và cười khi hạnh phúc. Có người khi say khóc, lúc tỉnh cười. Cũng có những người buộc phải che giấu và nén thật sâu cảm xúc của mình, chẳng thể khóc cũng không đủ sức cười. Đành để nó từ từ vỡ nát trong sự tĩnh lặng không âm sắc.
(via miendu's blog)