Phần lớn hầu hết thời gian trong một ngày, tôi đều im lặng. Điện thoại hầu như chỉ dùng để giữ liên lạc, đôi lúc nhắn tin. Tôi còn không nhớ lần cuối mình gọi cho ai đấy để tán gẫu là lúc nào nữa.(thoigiantinhlang's blog)
Có lẽ càng lớn, tôi càng thu mình lại. Tôi vẫn thích đi nhiều đấy, vẫn thích ngắm phố xá, vẫn thích đến những nơi chốn lạ lẫm. Nhưng tôi thấy lòng bình lặng lắm. Con người bình lặng, thế gian bình lặng. Chẳng điều gì mảy may đến tôi nữa. Không có những bất ngờ ngạc nhiên nữa. Điều đó chắc tốt, tôi nghĩ vậy.
Tôi lãng quên nhiều, nhưng tôi nhớ cũng nhiều. Tôi nhớ những chuyện vui, cả những chuyện buồn. Có những chuyện đáng, có những chuyện không đáng. Có những người vẫn gần, có những người đã xa, cũng có những người đang gần mà cũng thật xa quá. Âu cũng là duyên số cho mình gặp nhau.
Tôi nắm bắt những khoảnh khắc và ghi nhớ những phút giây. Ngày tháng dài rộng mà lòng tôi thì hạn hẹp, tôi biết. Thế nên tôi chỉ biết sống từng ngày, theo cái mà mình tin tưởng, theo cách tôi thấy mình sống hiền hòa yên ả, nhưng không bị cuốn tuột đi, giữa cuộc sống này.
À thì mà là, trái tim và khối óc này, tự nó sẽ biết lưu lại những gì mà nó cần thôi…
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Wednesday, September 18, 2013
Ta của thời gian...
Labels:
Ngã