DU CỐ NHÂN CỰU CHỈ
Tế vũ tà phi phản cố san,
Đài phong cựu chỉ trúc ly tàn.
Bá Nha tự thử vô nhân thức,
Trần thạp nhi kim cam thụ hàn.
Mộ thượng mai khai xuân hựu lão,
Đình biên hạc khứ khách không hoàn.
Du du thiên địa quân hà tại,
Độc chước tam bôi lệ sổ hàng
—-
Thăm chốn cũ người xưa
Đài phong cựu chỉ trúc ly tàn.
Bá Nha tự thử vô nhân thức,
Trần thạp nhi kim cam thụ hàn.
Mộ thượng mai khai xuân hựu lão,
Đình biên hạc khứ khách không hoàn.
Du du thiên địa quân hà tại,
Độc chước tam bôi lệ sổ hàng
—-
Thăm chốn cũ người xưa
Mưa bụi nghiêng bay đẫm núi xưa
Rêu hoen chốn cũ giậu tre thưa
Bá Nha dạo ấy còn ai biết
Trần Thạp từ nay chịu hững hờ
Mộ rũa mai cười Xuân úa cỗi
Đình côi hạc khuất khách bơ vơ
Mênh mông trời đất người đâu tá
Ba chén mình say lệ ướt mưa
(Khuyết danh)
——
Tối qua, viết xong, gửi Thầy dạy chữ Hán, hỏi Thầy biết tác giả bài này là ai không? Thầy trả lời “Nhìn chữ viết, tui hối hận ngày đó tui dạy em đánh máy chữ Hoa”
…hix…hix… “Ta tệ dữ vậy sao?!”…
Rêu hoen chốn cũ giậu tre thưa
Bá Nha dạo ấy còn ai biết
Trần Thạp từ nay chịu hững hờ
Mộ rũa mai cười Xuân úa cỗi
Đình côi hạc khuất khách bơ vơ
Mênh mông trời đất người đâu tá
Ba chén mình say lệ ướt mưa
(Khuyết danh)
——
Tối qua, viết xong, gửi Thầy dạy chữ Hán, hỏi Thầy biết tác giả bài này là ai không? Thầy trả lời “Nhìn chữ viết, tui hối hận ngày đó tui dạy em đánh máy chữ Hoa”
…hix…hix… “Ta tệ dữ vậy sao?!”…