Tuesday, September 17, 2013

Em nói với anh...


Posted :06/14/2013 03:46 pm
Em nói với anh: Không có anh, em không muốn đi đâu cả.
Em nói với anh: Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết.
Em nói với anh: Cho dù thế nào, xin anh cũng đừng buông tay, đừng bỏ em lại một mình.
Em nói với anh: Nếu em thất thường khiến anh không cách nào thuyết phục, thì hãy cho em một cái ôm, một cái ôm là có thể ổn hết.
Em nói với anh: Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất em muốn lấy.
Em đã nói rất nhiều, nhưng anh không nhớ, em nên làm gì đây?
Phụ nữ, khi yêu một người luôn đánh mất tất cả lí trí. Cho dù ở trước mặt người khác kiêu ngạo như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn nước mắt, không ngừng dây dưa đủ kiểu, thất vọng, hờ hững trong tìm đến cái chết, trong vô thức.
Vì thế bắt đầu tập luyện thành một người điềm tĩnh , đọc sách, ăn cơm, viết chữ, ngủ. Thử không chờ mong những niềm vui nho nhỏ, sẽ không vì một câu nói mà hốc mắt hồng hồng, sẽ không vì một món quà nhỏ mà vui đến mấy ngày, sẽ không tha thứ cho một người phạm cùng một lỗi đến vô số lần, sẽ không nhìn di động chằm chằm chờ cuộc gọi muộn của ai trong đêm khuya, sẽ không coi qua loa nhất thời trở thành hứa hẹn cả đời, sẽ không không phân biệt được thời gian địa điểm ngây ngốc khóc…
Nhưng tất cả những thứ sẽ không đó, đều là những gì em đã làm vì anh.
Em cố gắng cười với người ngồi bên cạnh, cố gắng trở thành một cô gái rực rỡ như đóa hoa hướng dương.
Anh xem, em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cho dù sau này yêu ai, được ai yêu, em cũng sẽ không xúc động như vậy nữa.
.
Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.
Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.

Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?|TrươngTiểu Nhàn. Em nói với anh: Không có anh, em không muốn đi đâu cả.
Em nói với anh: Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết.
Em nói với anh: Cho dù thế nào, xin anh cũng đừng buông tay, đừng bỏ em lại một mình.
Em nói với anh: Nếu em thất thường khiến anh không cách nào thuyết phục, thì hãy cho em một cái ôm, một cái ôm là có thể ổn hết.
Em nói với anh: Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất em muốn lấy.
Em đã nói rất nhiều, nhưng anh không nhớ, em nên làm gì đây?
Phụ nữ, khi yêu một người luôn đánh mất tất cả lí trí. Cho dù ở trước mặt người khác kiêu ngạo như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn nước mắt, không ngừng dây dưa đủ kiểu, thất vọng, hờ hững trong tìm đến cái chết, trong vô thức.
Vì thế bắt đầu tập luyện thành một người điềm tĩnh , đọc sách, ăn cơm, viết chữ, ngủ. Thử không chờ mong những niềm vui nho nhỏ, sẽ không vì một câu nói mà hốc mắt hồng hồng, sẽ không vì một món quà nhỏ mà vui đến mấy ngày, sẽ không tha thứ cho một người phạm cùng một lỗi đến vô số lần, sẽ không nhìn di động chằm chằm chờ cuộc gọi muộn của ai trong đêm khuya, sẽ không coi qua loa nhất thời trở thành hứa hẹn cả đời, sẽ không không phân biệt được thời gian địa điểm ngây ngốc khóc…
Nhưng tất cả những thứ sẽ không đó, đều là những gì em đã làm vì anh.
Em cố gắng cười với người ngồi bên cạnh, cố gắng trở thành một cô gái rực rỡ như đóa hoa hướng dương.
Anh xem, em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cho dù sau này yêu ai, được ai yêu, em cũng sẽ không xúc động như vậy nữa.
.
Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.
Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.

(Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?|TrươngTiểu Nhàn)