Bạn có nhu cầu dành cho bản thân điều gì đó, khác với việc bạn mong cầu ai đó phải như thế này, như thế kia với mình.
Bạn có nhu cầu sống trên tinh thần tôn trọng tất cả mọi người và bạn thực hiện nhu cầu đó, bạn thu lại được sự bình an trong tâm hồn, đêm về bạn nhủ ngon, bớt lo nghĩ hay nuối tiếc.
Bạn có nhu cầu sống trong tình yêu và ánh sáng, bạn là Tình yêu và ánh sáng, bạn phát ra tình yêu và ánh sáng, không phân biệt người này tốt hay chỉ vì ai đó người xấu mà bạn ném cho họ điều tối tăm, phán xét, hạ bệ.
MONG CẦU là những điều bạn đặt ra ngoài.
Bạn mong cầu con cái học giỏi, thành tài theo cách mà bạn nghĩ, nó phải là kỹ sư, bác sĩ....phải là....phải như.... Abcdxyz....
Bạn mong cầu người đàn ông bạn yêu phải sợ mất bạn, phải tôn trọng bạn, phải vâng phục, phải....phải....phải....nên....nên....nên..... Trong khi bạn biết đấy, người đàn ông luôn đủ lớn để ít ra tự hiểu bản thân họ thực sự muốn gì, cảm xúc.
Mặt khác, tôi thử phép thử đặt ngược lại thế cờ cho các bạn dễ cảm nhận.
👉khi bạn đang trong mqh với một người đàn ông, họ luôn kiểm soát bạn, bảo bạn rằng nên mặc bộ đầm này, đi đôi giày này, nấu những món này, ngồi ở chỗ này, đi đâu, làm gì phải xin phép, anh ta không cho thì cũng không được đi, đi thì phải quay mặt bạn bè từng người cho anh ta xem, đặt đâu bạn phải vào đấy thì anh ta mới yêu bạn, luôn luôn dò hỏi, thậm chí đặt cả camera... Bạn có tin không ! Họ sẽ bỏ bạn hoặc bạn cũng vì bức bách quá mà bỏ họ thôi.
Rồi khi bạn bỏ anh ta, anh ta luôn chạy theo và bảo bạn rằng "tôi lo lắng cho cô từng li từng tí như vậy, cô lại coi tôi chả ra gì, cô sẽ hối hận, vì cô không trân trọng tôi, cô là đồ đàn bà thay lòng đổi dạ, thay trai như thay áo....bla bla bla....
Bạn nhắm ở nổi với người như thế không ? Và khi họ không đủ tôn trọng bạn, bạn có cảm thấy anh ấy mong cầu việc bạn phải tôn trọng đòi bạn nhất định phải sợ mất anh ta chỉ vì anh ta tự cảm thấy mình là người tốt...có chính đáng không ?
Các cô gái !
Mỗi ngày trôi qua, KA nghe rất nhiều về sự mong cầu, thay vì các bạn sống với nhu cầu của chính bản thân mình, tập trung vào những nhu cầu và dần hoàn thiện, thực tế hóa cho chính mình. Các bạn có thể đã ít nhiều ở vị trí ngược lại, là người "b-aohanh tinh thần" nhắm đến chính người đàn ông bên cạnh mình mà không hay. Họ im lặng không có nghĩa là họ không có cảm xúc, mà có khi là nguội lạnh lâu rồi. Lúc này các bạn có thể tốt theo cách nào đó các bạn cho là vậy mới tốt mà. Tui tốt với anh mà. Tui chung thủy với anh anh mà. Tui đòi anh chung thủy, minh bạch với tui có gì sai ? Tui không hề sai....
Ok ! Bạn không sai. Bạn đúng hết. Bạn có quyền sống với tất cả những gì bạn cho là đúng, là tốt. Điều đó hoàn toàn chính đáng, chỉ là đến lúc chấp nhận KẾT QUẢ TỪ CÁI TỐT, CÁI ĐÚNG ĐÓ ĐEM TỚI, cũng phải quyết tâm như thế, bạn dày vò ai đó trong một mqh đủ lâu, họ đóng băng trái tim, và bạn sẽ chấp nhận khi trái tim ấy ấm áp trở lại, có thể người họ muốn ở bên không còn là bạn nữa, có thể tự họ làm ấm được đấy, tự bản lĩnh họ đấy, và họ thích một mình hơn chứ ko hẳn là cứ phải có người thứ 3, 4,5,6,7....để cho đổ lỗi cũng đã may.
Mong cầu đặt ra bên ngoài, bạn phải chấp nhận buông mong cầu ấy ra. Phát sinh mong cầu, là để buông ra, cho nhẹ lòng, chứ ko phải để làm cái cớ dày vò nhau.
Bạn có quyền hy vọng chứ, hy vọng giúp ta sống có chiều hướng tích cực hơn, lãng mạn hơn, có động lực hơn... Hy vọng là thứ bạn đặt vào không trung, đặt vào những lời cầu nguyện chân thành cho bản thân và cho ai đó được may mắn và hạnh phúc.
Hy vọng mà đặt vào người khác và đòi họ phải làm đúng thế mới được bạn yêu, thì đó là "đặt điều kiện" dựa trên sự "Kỳ vọng" của mình, bạn biết kỳ vọng là gì ko ? Là "vọng tưởng đến mức kỳ cục", kỳ vọng nảy sinh khi bạn hạ thấp bản thân. Bạn hy vọng bản thân sau này sẽ luôn trẻ trung, xinh đẹp, nó khác với việc bạn kỳ vọng bản thân sẽ luôn trẻ trung, xinh đẹp. Hy vọng là động lực để bạn sửa chữa và nâng cấp bản thân, kỳ vọng nói lên rằng bạn muốn cái điều đó diễn ra đấy, nhưng bạn chẳng thích nhấc m-ông lên thay đổi tẹo nào chính mình ở thực tại đấy, biết rành rành mình chưa hay ở đâu, nhưng nhất định không sửa đấy ! Cơ mà vẫn muốn có quà cơ ! Vẫn muốn tình yêu cơ ! Đâu ra kia chứ ?.
Ngay từ đầu, bạn có sự lựa chọn, không ai đủ khả năng tước đi lựa chọn của chính bạn cả trừ nỗi sợ của bạn, bạn không thể yêu thương khi đang sợ hãi, hai trạng thái này không đi đôi với nhau, tình yêu thì chưa bao giờ có sợ hãi, bạn yêu một bông hoa, thậm chí nó có gai làm đau tay, bạn vẫn ân cần với đóa hoa, nâng niu nó, bạn mỉm cười
_ "Không sao đâu mà, có chị đây rồi, em cứ nở bung thật đẹp vào nhé ! Chỉ một cuộc đời thôi mà, chị mong em sống rực rỡ dù ở bất cứ đâu, ngoài bãi đất ven sông hay trong vườn nhà chị, chị bảo vệ em đến phút cuối, bảo vệ em khỏi cả phiên bản sợ hãi của chính chị, không ép khô em trong cái gì đó chỉ để giữ em mãi bên mình héo hon chẳng chút sức sống, không, tuyệt đối không, chị nhất định ngắm em bung nở, cùng ngồi uống trà bên nhau, cho đến khi em rụng từng cánh, không còn rực rỡ o có ai ở bên nhau mãi. Rồi ai cũng phải ra đi theo cách này hay cách khác mà. Chúng ta không có nhiều thời gian để phu-ng p-hí vào điều gì khiến bản thân và người ta yêu thương phải dày vò nhau quá lâu, cả cuộc đời sống yêu thương hay tự lànữa, chị vẫn ngắm nghía, thưởng thức hương thơm và những gì còn sót lại, mỗi ngày và mỗi ngày !".
Tình yêu là thế ! Bạn có thể chọn sợ gai đ-âm, hoặc không sợ đau, chỉ để bảo vệ cho danh dự của ai đó, bảo vệ cho quyền con người của ai đó, bảo vệ họ khỏi cả những phán xét của bản thân mình, bảo vệ họ trên hành trình tự do, tự do chạy nhảy, tự do vấp ngã, tự do nếm thử chút cám dỗ, tự do lựa chọn có thể ở lại bên bạn hay không, bạn yêu ở tất cả trạng thái, không có nhu cầu tác động dựa trên mong cầu hay kỳ vọng. Tất cả bạn có thể, là chắp đôi bàn tay bé nhỏ, có thể rơi nước mắt và hy vọng đâu đó ngoài kia, người ấy hạnh phúc bên những điều họ chọn bước đi, dù có thể chưa bao giờ có bạn ở đó, trên hành trình tương lai mà họ hướng về... !
Khi bạn yêu ai đó, bạn trở thành một thiên sứ !
Khi bạn sống trong tình yêu, bạn đang ở ngay chính thiên đường xung quanh mình. Nếu ai đó đang tìm một thiên sứ, tự họ hướng về bạn, tôn thờ bạn, không mất công bạn đòi họ phải thế này hay thế kia đâu. Còn nếu họ muốn tìm không phải thiên sứ, sao bạn phải đày họ xuống đ.ị.a.nguc rồi nhảy theo luôn cơ ? Họ tự xuống, không khiến bạn phải đày, cứ ở yên chỗ của bạn, các thiên sứ sẽ bay đến.
(Camelia Kim Anh)