Có một hôm, tình cờ lạc vào forum tường cũ, tôi đọc được câu này của
một người bạn thân thiết thuở ấu thơ. “Bình yên - là khi được ra khỏi nhà”.
Tôi hiểu vì sao bạn viết vậy, và tôi đọc được phía sau dòng chữ ấy là một
nỗi buồn vô hạn.
“Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa của nó thì có thể rất
mênh mông.
“Nhà” trong nỗi buồn của bạn là căn biệt thự vắng người, và mỗi khi có
người thì đầy tiếng cãi vã.
“Nhà” trong ký ức của tôi là nơi tôi chạy quanh chân ba trong cái sân nhỏ
có trồng những cây cà chua khi tôi chưa đầy ba tuổi.
“Nhà” trong nỗi nhớ của cô bạn thân vừa dọn qua khu phố mới kín cổng
cao tường, chính là cái xóm nhỏ ồn ào mà thân mật, những ngôi nhà cũ có
hàng rào thấp và thưa, nơi người này có thể đứng ngoài đường mà lơ đãng
ngó vô phòng khách nhà người khác.
“Nhà” đối với những người xa quê hương chính là cái dải đất hình chữ S
nhỏ nhắn bên bờ biển Đông, và đối với những phi hành gia làm việc trên
trạm không gian, nhà có thể chính là viên ngọc xanh tuyệt đẹp ngoài vũ trụ
kia đang quay rất chậm.
“Nhà” cũng có thể là tình yêu của một ai đó dành cho ta, là trái tim ấm
áp của một ai đó, nơi mà ta luôn ao ước được chạy đến náu mình. Để tìm lại
sự bình yên.
“Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên,
nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào
“nhà” trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh.
Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả
sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải là điều
có sẵn. “Nhà” là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần
mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.
Vậy cho nên, sự bình yên là thứ phải được thiết lập, và vì thế, có thể tái
thiết lập. Nếu ta là một phần của “nhà”, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật
mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên, hay lại có nó một
lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập đó. Bằng một nụ cười xoa
dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự yêu thương nhẫn nhịn, bằng trái tim
sẵn sàng sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thẻ bằng một giọt
nước mát. Dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi. Để kéo những
trái tim về gần với nhau. Để biến “nhà” thành một nơi ta phải luyến tiếc khi
rời xa và luôn mong mỏi quay về.
Bạn của tôi ơi, tôi còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, cùng ngồi chung mộtchiếc ghế mây dưới tán mận trong vườn nhà, mẹ của bạn đã hát cho chúng ta
nghe câu hát này:
“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà…”
Tôi vẫn nhớ, cho đến bây giờ, vẫn nhớ bài hát ấy. Và tôi vẫn nghĩ rằng,
nếu không nơi đâu bằng được mái nhà mình, thì điều tối thiểu ta có thể làm
cho ký ức của mình, là đừng để nó trái nghĩa với sự bình yên. Và rằng đừng
đợi đến khi ta “qua bao chốn xa” rồi mới thấy yêu thương nó, vì biết đâu,
đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được
(Phạm Lữ Ân)