Friday, December 17, 2021

Buồn sao như tóc




(TBKTSG) - Tôi cùng các đồng nghiệp đến thăm người thầy vừa trải qua bạo bệnh. Thầy nắm tay từng người, nước mắt rớt không cầm được. Trong những câu chuyện khi liên tục khi đứt quãng, thầy đọc hai câu thơ: Nỗi buồn sao như tóc/Cắt hoài cứ dài ra.
Thầy hỏi chúng tôi có phải thơ Phan Khôi không. Tôi về tra lại thì thấy bài Hớt tóc của Phan Khôi như sau: Tuổi già thêm bệnh hoạn/Kháng chiến thấy thừa ra/Mối sầu như tóc bạc/Cứ cắt lại dài ra.
Rồi ngẫm nghĩ, thấy thi ca hay dan díu nỗi niềm với tóc. Hễ mà dòng thơ nào có tóc thì y như rằng buồn nhiều hơn vui. Từ bài ca dao xưa lơ xưa lắc: Tóc mai sợi vắn sợi dài/Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm cho đến cuộc thề non hẹn biển của Kim Kiều. Ngay sau giây phút Tóc mây một món dao vàng chia đôi, cuộc tình họ vĩnh viễn tưởng nhau trong mộng. Ai chứ Nguyễn Du thì có hẳn một nguồn thi tứ tóc sầu kiểu “bạch đầu bi hướng thiên”.
Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn có lần khuyên những trái tim sôi nổi: Có yêu nhau xin những ngày thơ ngây/Lúc mắt chưa nhạt phai/Lúc tóc chưa đổi thay/Lúc môi chưa biết dối cho lời. Còn Phạm Thiên Thư, người thi sĩ Đêm lên từ giữa hai hàng tóc bay, cũng hơn một lần viết về tóc: Giòng sầu lả xuống bờ vai/Em mang mầu nhiệm cho dài nhân gian/Tóc mây hay sợi tơ đàn/Rung lên cho lệ hoe vàng cõi thơ.
Nếu tóc không gắn liền với lệ sầu, với đoạn lìa thì cũng là cả trời yêu đầy hoài niệm, trăn trở hay lời trách cứ nhẹ nhàng, man mác: Xót xa lá cỏ vương mùi tóc/Tà áo bay về, nhớ suốt đêm (Đinh Hùng); chỉ nhớ người thôi đủ hết đời/em còn gương lược dấu đường ngôi?/nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn/và, khoảng trời xanh đến rợn người (Du Tử Lê); Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy/Quá khứ dài là mái tóc em đen (Xuân Quỳnh); Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/Có điều chi em mải miết đi tìm? (Hồng Thanh Quang; tôi hay nói lái để tự trêu mình là “Người đàn bà giấu tóc vào trong đếm”. Nhưng cũng chả vui lên tẹo nào, vì cái sự che giấu đa đoan của chủ thể trữ tình trong câu thơ khéo quá mà thật quá).
Tôi cũng thích cách nhà thơ La Mai Thi Gia tả tóc: Những người đàn bà thợ xây/Giấu mình trong lớp áo dày/Tóc ủ vào khăn và những giọt mồ hôi ủ trong làn da sạm nắng... Không mộng mơ mà thấm đẫm cảm thông và thấu hiểu thiên tính nữ đầy ứ nơi người đàn bà lao động nặng.
Chỉ có một lần, Phạm Công Thiện khiến tôi giật thót mình vì lời thơ quá “mạnh”: Tôi khinh bỉ mùa thu trên tóc em. Nhưng may thay, trong bài Tôi khinh bỉ này, ông còn khinh bỉ thêm thứ khác, kiểu buồn nôn với tất thảy của Jean Paul Sartre - bậc thầy chủ nghĩa hiện sinh. Thiện khinh bỉ thế nhân mà lại phác họa thế nhân đẹp tuyệt!
Âm nhạc - người bạn của thi phú - làm sao thiếu những sợi tóc khiến “lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng”? Nào là Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh (Trịnh Công Sơn); nào là Nỗi muộn phiền trên vùng tóc rối, khi trời còn đi vào đêm tối (Từ Công Phụng); nào là Em gửi cho anh sợi tóc buồn (Anh Bằng)...
Chỉ thi thoảng lắm, những sợi tóc, làn tóc trong thơ ca mới ngọt lịm kiểu Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa (Phạm Duy); Mái tóc em là xứ sở của anh (Lưu Quang Vũ). Còn lại, như đã nói, có tóc sẽ có buồn. Vậy thì, thi nhân các nước có cùng cảm thức như vậy với tóc không? Tôi nghĩ là có: Tóc dài ba trượng trắng phau/Sánh chăng chỉ có nỗi sầu biệt ly (Thu phố ca - Lý Bạch). Này thi sĩ, chiều xuống rồi, tóc anh đang ngả màu xám bạc (Người làm vườn - Tagore).
Tần mần với thi ca, tôi thấy nỗi buồn đi kèm với đủ thứ bộ phận cơ thể, mà chắc nhiều nhất là tim óc, rồi đến tai mắt, tay chân. Nhưng có lẽ, nỗi buồn từ tóc lãng mạn và lắt léo hơn cả. Vì cớ làm sao? Vì tóc gợi cảm, thơm tho. Vì tóc làm bồng lên nhan sắc và nữ tính. Và vì, tóc hay đổi thay. Tục ngữ có câu Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Quả vậy, tóc hữu hiệu trong việc nhắc nhở sự tàn nhẫn của thời gian cũng như ý niệm Tình vui trong phút giây thôi/Ý sầu nuôi suốt đời. Nên, muốn hết sầu thương, chỉ có nước... khước từ mái tóc, như lời cô The trong tuồng Nửa đời hương phấn của Hà Triều - Hoa Phượng: Tóc xanh gửi lại mẹ hiền, đời con chôn kín cửa thiền từ đây. Không còn tóc, người đàn bà mất đi gia tài vô giá đời mình! Thế mới biết, nàng Medusa tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp đau đớn biết dường nào!
Cảm ơn thầy tôi vì một lời thơ trong trí nhớ chưa tròn vẹn, để tôi có một buổi chiều ngẩn ngơ, chênh chao đến lạ. Trong chút buồn như tóc đó, tôi thấy mình biết thương những nỗi niềm. 

Diễm Trang
Thứ Bảy,  21/7/2018, 09:04