Wednesday, November 27, 2024

Gửi tuổi thanh xuân mà tôi đã mất_(truyện ngắn)



Tuổi thanh xuân của người đàn bà như một cơn gió mùa xuân thổi qua, để lại mùi hương hoa nồng nàn khi thời gian qua đi. Một người đàn bà đẹp là người đàn bà biết lưu giữ tuổi thanh xuân trong đáy mắt, để rồi nếu cần thì trả lại cho mình một chút thời thanh xuân đã qua và thôi đừng nuối tiếc.

- Thằng khốn nạn nó lừa tao rồi….

Con bạn thân nằm vật ra nệm, mắt rào hoảnh nhìn lên trần nhà có cái đèn hình ống chụp, trông giống thời bao cấp. Tôi có sở thích mang những thứ người ta chán không còn chỗ nào vứt đi mang về làm vật trang trí, thành ra ngồi nhà tôi giống như một ngôi nhà của một lão già hoài cổ, lẩn thẩn luyên thuyên với quá khứ hơn là một đứa con gái ngang dọc khắp trên mọi miền đất nước. Con ôn này bị lừa không biết về cái gì mà tỉnh táo đến ráo hoảnh, nhìn thấy nó khóc là sự kinh thiên động địa đối với tôi. Nước mắt là một danh từ xa lạ, ít ra là với hai đứa chúng tôi. Từ thời học cấp 1 chung với nhau, đại học cũng thi chung trường, học cùng lớp đại học và cùng chuyên ngành…tự xét lại chúng tôi chưa từng nhìn thấy nhau khóc.

- Thằng đéo nào dám lừa mày, mày tha không lừa chúng nó tao còn tin, định qua mặt chị mày đấy à…

 Mà đúng là tôi không thể tin có thằng đàn ông nào lừa được nó, sảnh sỏi đến rách mặt với thương trường máy móc công trình ở cái đất nước này, bọn đầu trâu mặt ngựa nào nó cũng từng xử dụng, bọn gái cao cấp dùng để mồ chài các sếp nó cũng từng gọi. Nói nó như tổng điều hành dẫn mối cũng không ngoa, nhưng nó là người mua dâm còn người hưởng là một đối tác trong tổng công ty nào đó. Mỗi năm nó dẫn các anh các ả đi các nước như đi chợ, một cách hối lộ công khai và mặc nhiên được thừa nhận ở cái đất nước này. Tiếng Anh tiếng Miên tiếng Hán, có lẽ chả có gì nó không nhét vào cái đầu hổ lốn thông tuệ hiếm có ở một đứa con gái mới ngoài 30 xinh đẹp và chưa chồng. Nó là cái đích ngắm của những đứa con gái học cùng khoa Ngoại ngữ năm đó. Cái nó có là tự nó làm ra, không có một thằng đàn ông nào có dấu tích trong đống tài sản khổng lồ của nó. Cứ môi giới bán một cái cẩu hay một hệ thống máy xây dựng , nó ung dung cầm từ 20.000$ - 50.000$, tất cả chúng tôi đều chưa bao giờ chứng kiến một khoản tiền khổng lồ đến thế ở những năm 2002. Tôi chỉ là một con mọt sách chính hiệu, khi các bạn bung ra làm ăn móc nối với các công ty nước ngoài thì tôi vẫn là con mọt giương mục kỉnh lên làm thuê cho một dịch giả nổi tiếng ở Hà Nội. Dịch giải uyên bác, nhưng sau này phần lớn tác phẩm dịch của ông là tôi làm mang tên ông, cái tên của tôi nó gió thoảng so với cái tên nặng trình trịch của người thầy mà tôi đã vô tình biến thành kẻ làm thuê lương thấp.

- Mất bao nhiêu? Tình hay tiền?  - 

Tôi hỏi Cầm – nó vẫn đang ngồi căn móng tay, một hành vi điên rồ nhất của một kẻ thành đạt.

- Cả hai, mất tí ti thôi, tuổi nào mà đòi lừa chị….

Cầm thản nhiên, nhưng đó là cái thản nhiên che dấu của một kẻ từng trải. Tôi biết gan mật nó đang lộn mề bên trong cái vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng của cơ thể nó. Lớp son phấn màu nhiệm, thịt da mơn mởn đó đem lừa đàn ông, lừa thiên hạ nhưng không lừa tôi được, xương nó loãng độ mấy có lẽ tôi cũng biết. Loại nó tha giai không lừa, nhưng thằng cu nào lừa được nó cũng không phải là thằng vừa.

- Mày định thế nào? 

- Tao mà tìm được nó, tao băm nát nó ra rồi xúc bánh đa….

Một cái móng tay nó đứt toạc máu, nó nghiến đứt bằng hai hàm răng trắng bóng. Trông không khác gì một con phù thủy hiện đại, kinh tởm nhưng xinh đẹp, khóe môi nó dính tí máu từ ngón tay, khiến tôi nghĩ con bé này có lúc nựó dám ăn cả thịt sống chứ chẳng chơi.

- Bỏ đi, tha cho em nó sống - tôi biết cái thằng Kiến trúc sư chuyên thiết kế resort loại 2 mặt non choẹt ấy - làm vài cái khác….cố môi giới lấy vài chục cái hệ thống máy xây dựng, trăm cái cẩu lớn thế là mày đủ tiền tới già dẫn tao đi du lịch. 

Tôi an ủi nó tuy biết có nói với bạn mình cũng bằng thừa, nhưng với cái thói hèn nhát và ngại va chạm của mình tôi chỉ có thể làm được đến thế. Tôi hèn từ bé, cứ thấy cãi nhau đánh nhau ở đâu là trốn biệt, cấm có ló mặt ra bao giờ. Bàn bè nào nhìn thấy tôi cũng chửi, nhưng tôi chỉ cười hề hề, tính tôi ưa yên lặng, chẳng phải đánh nhau với chồng, mất tiền cho trai, con cái hư hỏng, chồng gái gú….đứa nào cũng tìm đến cái nhà thời “ăn lông ở lỗ” như chúng nó vẫn gọi để kể lể khóc lóc với tôi đấy thôi? Chúng nó tìm một chốn yên tĩnh trong tâm hồn đã mệt nhoài, tôi chỉ có ích với lũ bạn khi chúng nó cần một nơi tẩy rửa hay trốn chạy cuộc sống. Đã quen với tất cả những bi hài mà lũ bạn mang đến đổ ập xuống nhà tôi, kệ chúng nó, rồi chỉ mai đấy thôi chúng nó lại tươi mới, nhảy nhót như lũ chim sẻ trên cánh đồng lúa mặc kệ tôi với đống bản thảo dịch thuật cao ngút đầu mà chả thèm hỏi tôi lấy một câu.

- Tuần sau đi Ai Cập với tao nhé?

- Đi cướp tiền lại của thằng đó à? Tao không biết đánh nhau đâu cũng không rỗi…

Tôi từ chối lấy lệ, hầu như tất cả chuyến đi nước ngoài của tôi đều do Cầm mang lại, nó chi một khoản không nhỏ cho tôi theo để làm cái chỗ trút cái tâm sự thối um của nó mà chả đứa bạn nào có thời gian đi cùng. Đứa thì mải canh chồng, đứa canh con, đứa mải kiếm tiền….làm gì có đứa bạn nào cùng tuổi tôi với nó lại có kiểu tỉ phú thời gian vô công rồi nghề đến thế? Tôi làm việc thì đơn giản, nó thì cứ bán được cái máy là đi giải trí tiêu tiền…tuổi thanh xuân của chúng tôi như những cơn gió rong ruổi qua sa mạc rồi đến núi non, không dừng lại và cũng không muốn dừng lại.

- Đi chơi thôi, đừng hỏi, mày sang đó tao bán mày cho một lão Pharaon già lấy tiền đi thám hiểm Sao Hỏa. Đùa đấy, tao muốn đi nửa tháng để lấy lại tinh thần thôi, chị mày chưa hết duyên kiếm tiền lẫn câu giai đâu, gái đừng lo cho chị!!!

- Con điên, tao đi làm gái bao cho mày nhé, tiền mày chi, tao phục vụ mày tất trừ lúc ngủ!

Tôi cười rũ ra vì sự ngông cuồng của Cầm. Nó là đứa con gái điên rồ nhất tôi từng gặp, điên rồ trong cuộc sống, điên rồ trong tình yêu và điên rồ trong cả những điều nhỏ bé sâu kín nó dấu trong lòng nhưng những điều sâu kín bé nhỏ ấy lại là những điểm yếu nhất của một người đàn bà mạnh mẽ, .

                                            *************

 Chúng tôi là một nhóm có 4 đứa thời đại học, cùng mặc chung quần áo và cùng ngồi rỉ rẩm suốt đêm những chuyện tình nhăng nhít của từng đứa trong nhóm. Cùng trải qua những lúc ẩm ương điên rồ của tuổi trẻ để bứt lên thành những người đàn bà từng trải và thành đạt. Bỏ qua những vụn vặt của tuổi trẻ, bốn đứa chúng tôi là bốn người đàn bà mỗi người đứng một góc như giữ một thế cân bằng của một cơ thể, để rồi trong một thế giới ngồn ngộn 7 tỉ người chúng tôi vẫn có một mối liên quan dày đặc mà quá khứ nghèo khó và cố gắng để lại. Một mối liên quan không tách rời dù cho bây giờ đứa xa xôi nhất đang ở tận Alaska với bầy sói, tình cờ khi một thằng Mĩ đẹp giai trong chuyến du lịch sang Việt Nam đã phải lòng con bé làm hướng dẫn viên vừa gầy vừa đen nhem nhẻm, chỉ được mỗi cái miệng nói tiếng Anh xoen xoét hơn cả tiếng Việt. Tôi nghĩ thằng này chưa biết con vợ nó có khả năng chửi bằng tiếng Việt, nếu biết có khi nó còn coi vợ nó là một trong những nghệ nhân hiếm hoi có thể chửi một bài rõ dài qua nhiều thế hệ chỉ vì mất một gói ruốc thịt mẹ nó làm chưa kịp ăn. Nhưng cái Minh đen nhẻm, con bé Nam Định mất gốc ngày nào đã thành một người đàn bà Mĩ, ăn kiểu Mĩ, nói kiểu Mĩ, đẻ ra hai đứa con lai trắng nhởn kiểu Mĩ Alaska xinh đẹp như thiên thần. Sống cùng băng tuyết triền miên đến mức chỉ cần bay ngang qua bầu trời Việt Nam đủ làm con bé toát mồ hôi. Nhưng nó vẫn là người đàn bà Việt Nam hạnh phúc với một người đàn ông Mĩ, tình yêu của anh chàng Alaska của Minh là tình yêu kiểu thần thánh tôn thờ, tôi chỉ tin rằng những người đàn ông tốt trên thế giới này còn nhiều từ khi đến sống nhà chúng nó một tuần. Với cái lạnh sun hết từng sợi lông trên mặt, người đàn ông Mĩ ấy khiến tôi có cái nhìn khác về những tình yêu khác chủng tộc, và làm tôi tin tình yêu là thứ hoàn toàn có thật, thật đến mức tôi nghĩ là nếu trên đời này có cái gọi là hạnh phúc thì chỉ cần lấy cuộc sống của gia đình Mĩ – Việt này ra làm chuẩn. Làm vợ trong một gia đình với người đàn ông như thế, cái Minh xấu xí ngày nào trở nên xinh đẹp và đằm thắm, cái đằm thắm của người đàn bà hai con hạnh phúc viên mãn không thể dấu diếm. Không một ngày nào trong tuần tôi ở cùng chúng nó mà tôi không chứng kiến thằng chồng hít hà con vợ, hít như phải bùa phải bả chứ không chỉ là những cái hôn thoảng qua trên má lạnh nhạt theo phong tục của người Mĩ. Tôi phì cười khi thấy con Minh cấu tay chồng nó khi thấy tôi đi vào, anh chị tranh thủ cả trong bếp khi vắng người. Tôi mừng cho một người đàn bà Việt Nam, tôi mừng cho một con bạn thân thiết hưởng thụ được cuộc sống viên mãn hạnh phúc đến rời rã. Cuộc đời con người ta, có người không có lấy một giây phút hạnh phúc rùng mình như thế, nhưng một người bạn trong 4 đứa chúng tôi có được một hạnh phúc như nằm mơ.


 Thời chúng tôi học đại học, Cầm là đứa thông minh nhanh nhẹn và xinh đẹp nhất. Tôi thì trông nhu mì hiền lành hơn nhưng thực ra lại là đứa vô cùng lì lợm, một khi tôi đã có mục đích thì đó chính là hơi thở của cuộc sống, may sao tố chất của tôi không phải cao sang hay ghê gớm, tôi chỉ muốn làm một người dịch sách bình thường. Liên thì khác, nó đanh đá, chua chát nhưng tốt bụng hiếm có chính vì vậy cuộc đời nó mặc định là làm một bà chủ nhà sách ở thủ đô hàng ngày xuất nhập hàng trăm đầu xách từ cái ngõ Nguyễn Xí nhà nó đến khắp nơi trên đất nước này. Nó lấy thằng chồng thợ in dựng lên cái xưởng in sách con con, sách chính thống in một quyển thì có năm quyển in nối bản đằng đuôi, làm lậu ăn thật còn làm thật thì hít hơi chì ở mực in để ngộ độc mà chết. Hai vợ chồng đều là những đứa sắc sảo làm ăn, chồng ngoan, con ngoan, mà không ngoan cũng không được với Liên. Nó có thể ném hết một tỉ chồng chơi bạc được ra giữa đường kèm theo một câu: 

- Khi nào con ông nó ném hết cái xưởng in và ném hết cái nhà sách của cả ông lẫn tôi vào xới bạc thì ông đi ăn mày nuôi tôi được không?

Chồng Liên sợ vợ, cun cút đem một tỉ đó đi rải ra ủng hộ xây trường, sau vụ đó không hó hé một lần nào vụ cờ bạc với vợ. Mà nếu có, thì cũng biết là rất có thể xách bị đi về nhà bố mẹ đẻ. Một tay Liên dựng lên xưởng in cho chồng từ cái nhà sách ban đầu ở Nguyễn Xí, nhà chồng Liên ở Hải Dương, bố mẹ chồng sợ con dâu hơn con trai. Nhất cử nhất động là cái Liên, đến xây lại mộ tổ cũng do Liên quyết ngày tháng, cái nhà chồng từ hồi có Liên làm con dâu mới phất lên được, anh em họ hàng nhà chồng cho vào làm công nhân trong xưởng in, đứa nào học giỏi được chú thím tài trợ ăn học. Liên chính là công thần của nhà chồng, lời nó nói ra tôi nghĩ nó còn nặng hơn lời bố chồng nó nói. Ông cụ vốn là dân nho học, cử chỉ chậm rãi tao nhã, lên nhà con trai thấy con dâu cũng im ren rét. Thời của ông nó qua lâu rồi, bây giờ đến thời con dâu dạy dỗ nhà chồng.

 Tôi chỉ là dân mọt sách, những quyển sau này tôi dịch đứng tên riêng không phải là thầy tôi đứng tên thì mọi việc đều do Liên xử lí. Tôi chỉ cần dịch xong là 10 ngày sau sách đã có trên quầy, mọi thủ tục nó đã làm từ lúc nào, tiền nó chuyển vào tài khoản của tôi xong là gọi điện báo. Nó làm thịt ai nhưng cũng chừa tôi ra, nó biết bạn nó chỉ có mỗi kế sinh nhai nên cũng không nỡ cắt não của tôi ra để chấm muối. Tôi biết nó in lậu sách, bảo mày làm ăn đàng hoàng đi chứ không có ngày bọn quản lí xuất bản chúng nó nuôi mày béo lên rồi thịt, vợ chồng mày có mà ăn cứt chúng nó, com cóp cho cọp nó xơi. Nó cười hề hề: 

 - Lúc đéo nào mà chả phải nuôi chúng nó hả con giời kia, mày tưởng không nuôi chúng nó vợ chồng tao kiếm nổi tiền tiêu vặt cho cả họ đấy à? Ngồi gặm sách đi con mọt, chuyện làm ăn để tao lo cho, cứ dịch cho hay vào, giờ người dịch sách hay được như mày hiếm lắm. Chúng nó quệt qua tí phần mềm dịch rồi hiệu đính lại thôi mẹ ạ, ngồi đọc rồi nghiềm ngẫm như mẹ chả còn mấy người nữa đâu!!!

Liên là thế, nó là đứa thực tế nhưng thương bạn, nó hiểu tôi chỉ có thể làm được một việc, thậm chí chỉ cần hơn một việc không quen với tôi là tôi có thể bay chệch quỹ đạo và án binh bất động, như một con ốc trong máy bị bật ra nằm vô ích đến khi rỉ sét và hoàn toàn vô dụng. Nó là đứa bạn lo đến trương lai và cái kế sinh nhai của tôi nhất. Nó chuyển tiền in nối bản, tái bản….đến mức tôi chán chả kiểm tra, đủ một khoản nó bắt tôi rút ra dẫn tôi đi làm sổ tiết kiệm…Và cứ như thế, nó lo lắng cho tôi như bà mẹ lo cho đứa con riêng với tình nhân cũ mà chồng nó không thể biết. Cuộc sống ổn định nhàn nhã của tôi là do Liên hướng dẫn gần như toàn bộ, tôi chỉ là một khâu trong cái guồng máy mà nó tâm huyết tạo dựng nên.

 Hết quyển sách này nó đã tìm ngay ra quyển khác, mọi thủ tục bản quyền tôi chả biết nó làm thế nào nhưng cứ sách nó chọn và mua bản quyền là tôi dịch. Cứ như thế cuộc sống của tôi được đài thọ từ một lũ bạn, chúng nó sử dụng tôi thể bộc bạch chia sẻ, dùng nhà tôi làm nơi bù khú khóc lóc mặc kệ tôi đang gập lưng dịch sách trên cái máy laptop hiện đại của cái Minh gửi từ Mĩ về tặng. Đứa nào nói cứ nói, đứa nào làm cứ làm, thích ăn thì tự nấu, thích ỉa tự ỉa…nhà tôi giống cái toalet tự hoại của lũ bạn thân, có thể tiêu hóa được cả những nỗi buồn âm ỉ trong những cái bụng đàn bà đầy rơm rác của chúng nó. Nhưng trên hết, tôi đều biết tất cả chúng nó đều thương tôi lủi thủi một mình trong căn nhà nửa cổ nửa kim, sợ sự u uất của đời sống tẻ nhạt sẽ khiến tôi biến thành một con mọt tự kỉ giữa một loài người thông minh náo nhiệt. Chúng nó có chồng có con để mà yêu thương quát tháo, đứa không chồng thì có tiền làm động lực thúc đẩy và tiêu chí trong cuộc đời. Đứa nào đứa nấy sáng lóa, thơm phức, rạng rỡ như hoa chỉ riêng có tôi là nhàn nhạt như một thứ sương mù. Chúng nó thương cái ngôi nhà của tôi, thương con bạn cứ gập người dịch sách, thương cuộc sống không có nhưng cuộc tình náo loạn như Cầm, thương tôi không kiếm được thằng chồng Mĩ hết lòng cung phụng vợ như Minh, thương tôi không có cái oai nữ tướng của Liên dẹp yên gia đình chồng bằng quyền lực và uy tín. Thành thực mà nói, tôi cũng không thể làm được như những cô bạn gái suất sắc ấy, không có cái đẹp của Cầm, cái may mắn của Minh và sự quyết đoán tháo vát của Liên; tôi vẫn là một cô gái trinh đúng nghĩa ở tuổi 32, trinh tiết và trí thức nửa mùa thiếu tiến hóa như Cầm nói. Nhưng cuộc sống đó tôi thấy đẹp, chí ít là cho tôi.

                                           ****************

 Ai Cập nóng chết người, nóng hầm hập, nóng chảy nhão mọi thứ chúng gặp trên đường. Lỗ chân lông nở hết cỡ và như phun được nước ra vì nóng. Cái nóng của những cơn gió sa mạc khiến tôi như con cá bị dấp nước mang lên cạn. Đụng một tí là tôi uống nước rồi vỗ nước lên mặt. Cầm thì khác, nó đi phăm phăm, làn da rám nắng của nó phát huy tác dụng ở đây, chả bù cho làn da trắng bệnh bệnh hoạn của tôi. Lần đầu tiên tôi đến Cairo, lịch trình của chúng tôi sẽ còn đi đến thành phố Alexandria và một số điểm khác, nhưng tôi mệt không thở được, những điểm du lịch loanh quanh tôi mặc Cầm đi một mình. Tôi thơ thẩn trong khác sạn. Khách sạn của họ rất đẹp và người Ai Cập quả không hổ thẹn về nguồn gốc, họ đẹp đến mức tôi rùng mình. Những hàng cây cau cao vút và những sảnh khác sạn rộng thênh thang với hồ nước mĩ miều, những khu vườn như thần thoại bao quanh khách sạn làm tôi mê mẩn, cái đẹp của Ai Cập vẫn luôn mang dáng vẻ của huyền thoại và cổ tích, người Ai Cập đẹp kiểu đẹp của thần thánh và gợi dục đến rùng mình. Tôi ước mình có được một chút vẻ đẹp của thần thánh ấy trong người, nhìn tôi như một đứa trẻ chưa trưởng thành giữa những vị thần không mọc cánh. Tôi cũng không có cái vẻ gì của một dân du lịch chuyên nghiệp dù nhờ hơi Cầm và Minh tôi cũng đã chiến đấu theo chúng nó được hết Châu Âu và một vài bang của Mĩ. Tôi như đứa trẻ lạc mẹ trong khung cảnh lộng lẫy và thần tiên. Cầm thì đi mua sắm, nó nghiện tất cả những thứ không có nguồn gốc Việt nam, cái thói sính ngoại và hợm tiền của nó rất đáng ghét. Mỗi lần nó tiêu một đống của vào trong những túi lớn túi nhỏ là tôi bĩu môi khinh miệt: 

- Đúng là gốc bần cố nông không tẩy được….

- Đồ nhỏ nhen!!! 

 Nó chửi tôi ghen tị nhưng rồi vẫn nhét vào vali của tôi một thứ gì đó mà về đến nhà tôi lại vứt vào cái đống nó mang về sau bao nhiêu chuyến đi nước ngoài làm quà cho tôi. Nó biết thừa tôi không thích nhưng không lần nào nó không mua về. Nó bảo cần tẩy não cho cái con mọt lỗi thời là tôi, sống trong cái hầm mộ mà vẫn tưởng sống giữa bầu trời bao la vào ban đêm.

Cầm túm được một anh Ai Cập gốc, đẹp đến ngây ngất. Nó rủ tôi đi bar nhảy nhót mà biết thừa chả đời nào tôi đi đến những chỗ đó. Tôi dị ứng với hầu hết các loại nhạc sàn.

 - Anh chị cứ đi, tôi đi cản mũi anh chị à? Ăn chơi nhớ đừng để lại  hậu quả…

 Tôi vừa cười vừa liếc theo nó, chiếc váy đỏ mận ôm lấy thân hình mơn mởn trẻ trung của Cầm rực rỡ theo bóng đèn sáng rực ở sảnh khách sạn. Người đàn ông bên cạnh Cầm ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nó, trông như một cặp đôi hạnh phúc. Tôi có thể đoán nó không về đêm nay, đàn ông là thứ mà Cầm cần để lấy lại tinh thần, sự mất niềm tin vào những người đàn ông khiến nó coi tình yêu là thú vui thể xác. Tôi không thể ngăn nó lại, suy ra nhu cầu của nó và của tôi khác nhau, tôi vẫn là gái trinh, tôi không biết gì về những chuyện tình dục thực tế ngoài những trang sách dịch. Mọi thứ với tôi vẫn chưa được ở mức vỡ lòng. Nhưng tôi hiểu Cầm, trong nhóm của 4 đứa tôi với nó có một quá khứ đan sít với nhau, khép kín với nhau đến mức tôi hiểu để trở thành một người đàn bà coi nhục dục là trò chơi thì Cầm cũng bị chơi nhiều vố, bị những người nó tin yêu lừa lọc và chiếm đoạt từ thân xác tới tiền bạc đến mức một mảnh rách còn lại trong tâm hồn cũng đã nát tươm, Cầm không thể chống chọi lại sự cô đơn của bản thân. Tôi chỉ là bạn thân, chỉ là người nắm giữ quá khứ của nó nhưng tôi không cho nó được tình yêu thứ mà nó thèm khát, tình yêu cũng là thứ tôi đang thiếu thốn đến mức trở thành người lãnh đạm. Tôi cũng đang là kẻ khát thèm lại đi cùng một đứa còn hút tình như khát nước, chúng tôi như một cặp bạn nữ đi kiếm tìm cơ may của số phận, nhưng may mắn cũng như sổ số là thứ đôi khi bạn không cần nhất nó lại tìm bạn.

 Cầm đi qua đêm, sang hôm sau nó gọi thông báo tôi sẽ đi một mình đến Sa mạc với một nhóm khách du lịch khác, nó tuyên bố tìm thấy người đàn ông của nó. Tôi cũng quen với việc thi thoảng nó bỏ tôi lại một mình rồi mất hút với một anh giai hay em giai nào đó mà nó chợt tìm thấy trong những chuyến du lịch; nó đang đuổi theo thứ nó cần tìm một cách vội vàng, còn tôi cũng đi tìm thứ mình cần một cách thong thả chậm rãi. Cuộc đời đều là những sự đuổi bắt điên rồ mà tuổi trẻ còn cho phép.

                                         ***    *****   ***

 Tôi đi cùng một nhóm du khách người Anh, họ đều là những thanh niên còn rất trẻ mới ở độ tuổi ngoài 20. Tôi là người lớn tuổi nhất trừ một người hướng dẫn người bản địa. Chúng tôi bắt đầu bằng xe ôtô đến điểm đổi bằng lạc đà…những con lạc đà với cái bướu khổng lồ và nệm đặt lên để chuyến đi dài trở nên dễ chịu. mỗi người chúng tôi đều biết là chuyến đi không quen thuộc nên chuẩn bị khá tươm tất, các du khách khác đều trẻ, họ đều là những người bạn đồng hành từ Anh, chỉ có mình tôi là người Việt Nam duy nhất. Người hướng dẫn bản địa là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, giống như những người Ai cập khác, anh ta có đường nét rất đẹp nhưng có nước da sáng chứ không nâu sẫm, mi mắt anh ta hơi có ánh vàng như người lai và có đôi mắt không đen gay gắt mà nâu sẫm hiền lành thâm trầm. Tôi hay nhìn lén anh ta qua vành mũ rộng, anh ta rất đẹp, nói tiếng Anh với âm sắc tuyệt vời, tôi không thể cưỡng lại việc thi thoảng đứa mắt lên và cũng thi thoảng phải cúi mặt tránh cái nhìn lạ ấm áp của anh ta. Đáy mắt màu nâu vàng sóng sánh như mật ong khiến đôi lúc tôi bối rối hoang mang, bằng này tuổi thấy đàn ông đẹp vẫn còn bị mê hoặc một là gái trinh như tôi hai là loại điên rồ như Cầm. Còn lũ kia chúng nó thực tế đến kinh người, đẹp mà dốt, đẹp mà đần, đẹp mà không có tiền thì chỉ là những cái đẹp của thiên hạ. Chúng nó cần những thứ khác đàn ông đem lại hơn là một người đàn ông đẹp, thời nay, lúc con gái nói về đàn ông đẹp chả khác gì thời xưa thái giám đi tuyển phi cho nhà vua. Tuy vậy cái đẹp hình thức đều có giá trị nhất định đối với nhiều người, nhất là loại người duy mĩ như tôi. Chuyến đi ngồi trên lưng lạc đà kéo dài cả buổi, tôi nhìn thế giới cát xung quanh mình và liên tưởng đển một cơn bão cát giữ dội nào đó giật phăng tôi ra khỏi cuộc sống và quấn tôi vào những mảnh vụn rời rạc sau đó hun chín tôi trong cái nóng ban ngày và cái lạnh khủng khiếp ban đêm. Để rồi tôi liên tưởng ngay đến việc tôi và anh chàng dẫn đường đẹp trai sẽ chết chung ở một cái đụn cát nào đó. Thật kinh khủng nếu phải nằm đối diện với một cô gái già trinh tiết đầy giả dối trước khi chết. 

 Người dẫn đường nhìn tôi, anh ta nhìn tôi với vẻ thương cảm: “Cảnh sát muốn gặp cô”. Tôi không tin được, tôi nghĩ anh ta nhầm. Tôi và cảnh sát Ai Cập lẽ nào lại có điểm chung? Tìm đến lúc chết cũng không thể hình dung nổi là giữa tôi với họ cũng có lúc cần gặp nhau. Chúng tôi lên xe chạy trên sa mạc, anh chàng hướng dẫn cũng nhiệt tình đưa tôi về, có lẽ là do anh ta cũng hốt hoảng gần như tôi.

 Người cảnh sát dẫn tôi vào phòng, một cái phòng cả đời tôi chưa từng đặt chân đến, mà có lẽ tôi không bao giờ muốn đặt chân đến một căn phòng lạnh lẽo đến thế. Tất cả đều là màu trắng, trắng đùng đục như lớp sữa giăng kín cuộc đời người đàn bà, giống như lớp tinh trùng nhầy nhụa của đàn ông khi phóng tinh trong cơn cực khoái. Điên cuồng, khốn khổ, thảm hại…tôi nhìn thấy Cầm nằm đấy. Khuôn mặt nó nhếch lên cái cười kiêu bạc nhưng ngạo nghễ. Tôi không khóc, tôi không thể khóc. Đứa bạn xinh đẹp tài giởi của tôi, đứa em gái thân thiết nhất trong cuộc đời tôi, mạnh thường quân cho cuộc đời tôi đang nằm sõng soài trên ngăn đá lạnh được kéo ra. Tất cả đông cứng, nụ cười đông cứng trên môi Cầm. Khóe miêng xinh đẹp rớm máu như khi nó ngồi cắn móng tay trước mặt tôi. Anh chàng hướng dẫn vẫn đứng bên cạnh tôi, anh ta vòng tay ôm lấy tôi và muốn tôi gục mặt vào cơ thể thơm hăng hắc của anh ta. Nhưng tôi không còn cảm hứng, khuôn mặt anh ta có đẹp cũng không xóa được khuôn mặt đông cứng đóng băng lại của Cầm.

 Họ đang giải thích về cái chết của Cầm, không chỉ Cầm mà của cả người thanh niên Ai Cập đi cùng cô trên chuyến tàu. Họ bị lật tàu. Lật tàu trên sông Nil, đơn giản chỉ là lật Tàu. Không bão bùng, không lũ lụt, không lốc xoáy, cái Tàu tự nhiên lật. Chả có lí do gì cho một cái chết phi lí đến mức không thể tin được. Tôi không thể tin được. Tôi chỉ có thể ngồi xuống và run run bấm điện thoại cho Minh. Nó có thể đi sang đây nhanh nhất hơn tất cả những người còn lại. Hơn cả người mẹ của Cầm đang sống cùng người yêu đầu tiên của Cầm ở đâu đó trên mảnh đất Việt Nam. Tôi không biết mẹ của Cầm đi đâu, tôi chả thể nào tin được bà ta một lần nữa. Một người đàn bà có thể yêu chính người yêu của con mình.

 Đứa bạn gái thân nhất của tôi đang nằm trong ngăn lạnh. Còn tôi thì run đến mức không thể nói được câu nào. Tất cả chỉ là im lặng, im lặng đến ghê rợn. Cầm hai hôm trước còn mặc cái váy đỏ, ưỡn ẹo trong vòng tay của chàng trai Ai Cập đi trước mặt tôi, nó còn cưới tươi rói, nó còn theo đuổi hạnh phúc đến tận đất nước Pharaon hy vọng tìm được người đàn ông nào đó đủ điên rồ yêu nó. Khuôn khổ cuộc đời ngắn đến mong manh, giá trị của cuộc đời đôi khi tủi hổ đến đau lòng. Cầm khiến tôi đau lòng đến mức tôi không thể khóc được, tôi chỉ muốn lôi nó dậy, đánh cho nó vài cái thật đau. Ôi, đứa bạn đáng thương chưa một lần hưởng hạnh phúc của tôi!

 Tôi mặc kệ anh chàng dẫn đường đưa tôi về khách sạn, anh ta giải thích với lễ tân, đưa tôi lên phòng và dìm tôi vào một bể nước nóng. Anh ta canh ở cửa, mặc kệ tôi trần truồng la hét trong phòng tắm. Cuộc đời bạn tôi bất hạnh đến như thế, cuộc đời của một người đàn bà xinh đẹp và tài năng sao lại có thể kết thúc một cách ngớ ngẩn đến cùng quẫn đến mức như thế? 

 Minh sang rất nhanh, nó thông báo cho Liên và chỉ mấy tiếng nữa là chúng tôi gặp nhau. Cầm không có bố, nó chỉ có một người mẹ đã mất tích với tình nhân của nó, hàng triệu người trên thế giới này mới có một người rơi vào hoàn cảnh khốn nạn như Cầm, từ bé nó đã bị bỏ bê đến mực bố mẹ tôi nhận nó làm con nuôi vì ông bà nó gửi gắm nó lại cho bố mẹ tôi trước khi qua đời. Mẹ thì đẻ con không biết với ai, với ai cũng có thể ngủ được, Cầm không thể biết ai là bố nó, năm thì mười họa mẹ nó rót cho nó tí tình thương và sự hối hận. Nói là sống cùng mẹ, nhưng nó sống cùng nhà với tôi, ngủ cùng ăn cùng, học cùng nhau. Ngôi nhà ông bà ngoại nó để lại trong khu tập thể cũ ở đường Láng chỉ là nơi mẹ nó tá túc qua những cuộc tình thất bại. Nhưng cuộc đời cho nó xinh đẹp, cho nó tài năng, cho nó cái lanh lỏi khi còn bé tí. Không còn người thân trên đời, bất hạnh từ lúc mới sinh ra cho đến khi mối tình đầu là cơn dao đâm thọc vào tim nó đến mức nó không thể tin được vào tình yêu, không thể tin vào tình thân, tình máu mủ hay mối dây ràng buộc của tình mẫu tử. Cuộc đời Cầm là cuộc đời của một con chim Phượng hoảng xinh đẹp, chỉ bay qua để đánh dấu việc nó được sinh ra trên cõi đời này và để tự đốt cháy mình. Ba chúng tôi ngồi lại, sự đau đớn đã quá mức khiến không đứa nào còn sức hỏi han nhau. Quyết định nhanh chóng là mang Cầm về hay thiêu nó rồi mang về.

Tôi không còn sức chịu đựng với quyết định rã rời đến kiệt lực. Hãy để nó được tự đốt cháy mình. 

“Thôi, thiêu nó rồi để một phần của nó ở lại! Nó đến tận đây để chết!”

Liên ra quyết định, nó rất nhanh chóng và sáng suốt. Cuộc đời nó luôn phải ra quyết định, còn tôi thì không thể quyết định được một việc gì từ nhỏ đến to. Minh cũng đồng ý, chúng nó có hỏi tôi nhưng tôi không biết mình gật hay lắc, không biết đầu mình còn trên cổ không?

Tôi ôm bình tro cốt của Cầm trong tay, cảm giác nó đang cười, đàng chửi tôi, đang khóc trong lòng tôi. Trời Ai Cập gắt gỏng nhưng tôi cảm giác như có giọt nước nào đó đang lất phất giống như mua bụi ở Hà Nội. Chúng tôi đang đi giữa đám mưa nước mắt của Cầm, tôi nghĩ nó muốn rải ở sông Nil cho mát mẻ, còn một phần tôi mang nó về chùa Quán Sứ! Đứa bạn tội nghiệp, đứa em gái đáng thương của tôi…một phần đời của nó tôi nắm giữ bí mật không ai biết, đến nửa phần tro cốt của nó cũng đè nặng lên lòng tôi.

                                  *****************


 Sau tang lễ của Cầm, Minh về lại Alaska, chỉ còn lại tôi và Liên vẫn sống bình lặng ở Hà Nội. Liên bận túi bụi, nó bận đến mức không có mấy thời gian mà sang quát nạt tôi. Việc làm ăn của nó ngày càng phát đạt. Người ta vẫn sống, vẫn hồ hởi bon chen, vẫn xa xả kiếm tiền và ồn ào làm tình. Không ai còn nhớ đến Cầm của tôi. Tài sản của nó, thực ra cũng chẳng còn bao nhiêu, hóa ra thằng cu Kiến Trúc Sư lừa con bé một vố kha khá đủ để đổi đời từ thằng làng nhàng lên làm chủ một nhà hàng ở Hội An. Góc nhà tôi vẫn chất đống những món quà Cầm đi khắp nơi mang về, giờ chất thêm một đống của nó. Nhà của nó tôi đã dọn cho thuê, chờ một ngày nào đó mẹ nó quay về tìm con gái.

 Hà nội vẫn rộn ràng, e ấp vào thu. Nhà tôi vẫn nửa cổ nửa kim nhưng đã vắng lặng càng thêm vắng lặng. Bát hương thờ Cầm tôi để cạnh bình tro cốt của nó, tôi không nỡ đứa nó lên chùa. Tôi mở cho nó nghe kinh hàng ngày, tôi thay hoa cho nó hàng ngày, và tôi còn xịt cả nước hoa. Nó thích nước hoa, nó cuồng nhiệt yêu những thứ xa xỉ. Lượng nước hoa nó mua đủ cho tôi dùng để xịt cho nó đến lúc tôi chết.

                                **************

 Tôi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vàng, làn da sáng và sống mũi cao và rèm mi dài ngoài khung cửa sổ. Anh chàng hướng dẫn viên Ai Cập đang đứng trước cửa nhà tôi. Bên cạnh anh ta là Liên. Người đàn ông đã tắm cho tôi sau khi ở nhà lạnh đựng xác của Cầm bên Ai Cập. Người đàn ông đã dùng bàn tay của anh ta chà xát hết mọi nơi trên cơ thể tôi để lấy lại cho tôi chút sức sống sau khi Cầm chết. Người đàn ông đầu tiên chạm vào ngực tôi để lôi lại cho tôi một chút hơi sức sau khi la hét, và ngoài đàn ông đã nằm ôm tôi khi tôi ngất đi trên chiếc giường tôi và Cầm từng ngủ trước khi nó chết. Và mọi thủ tục nhanh chóng là do anh ta chứ không phải là ba đứa đang chết lặng vì cái chết đột ngột của Cầm. 

Cuộc sống là trò may rủi của số mệnh.

Hạnh phúc như người trúng sổ số.

Tình yêu như giống như trò đuổi bắt…

(Tình yêu cuồng nhiệt, sự dại khờ ngây ngô là đặc ân của tuổi trẻ nên các bạn khi còn trẻ nên dại khờ một chút để tình yêu có thêm gia vị)