- Em thích anh không?
Cô gái gật đầu.
- Thế em có yêu anh không?
Cô chỉ nhìn anh.
Anh biết không, cái cách mà hai người gọi tên bình yên đó, thật sự rất khác nhau. Anh gọi cái nhà, cái xe, cái công việc thuận lợi, cái cuộc sống đủ đầy là bình yên, và anh gọi cô là người yêu. Nhưng đối với cô, chính anh là cả một vùng trời yên bình.
Cô có nên yêu anh không? Cô có nên gật đầu không? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô. Thế nên cô chỉ nhìn anh như vậy.
Như vậy thôi.
Không gật đầu, cũng không lắc đầu.
---
(tụi nhỏ giờ viết tốt)