“Cựu thủ tướng Nhựt Bổn Shinzo Abe đã qua đời trong bịnh viện sau khi ông bị bắn tại một sự kiện vận động chánh trị”.
Hơi chấn động một chút nhưng rồi chắc cũng xong thôi.
Nói rằng trong chánh trị thuật ngữ "nguyện chết vì lý tưởng" thì nó hơi ảo ảo, không rõ ràng lắm.
Chẳng ai muốn chết, ai cũng chỉ có một lần sanh một lần tử, nhưng đã chết trên con đường chánh trị mình đã chọn thì cũng sung sướng lắm.
Machiavelli nói rằng bậc quân vương hoặc lãnh tụ phải có máu của dã thú, biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh của cáo.
Nhưng chánh trị mà, cũng là con người, là da thịt, sống chết như sợi tóc thôi.
Ai ghét, ai thù, ai thương, ai khóc thì cũng chết rồi, một quá khứ của lịch sử.
Hiểu rõ điều này sẽ thấy bình thường.
Hoạt động chánh trị thì sẽ bị bắt, bị ra tòa, bị ở tù. Làm chính khách cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Con người ta hay lấy cái chết ra đặng mà đe dọa nhau, đôi khi lại thành công.
Ðức Phật dạy rằng: “Tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt”.
Con người, tất cả, sau cùng ai cũng phải chết. Đó là sự công bằng tới tận cùng, công bằng đến mức tàn khốc nhứt mà không một sanh linh nào có thể kháng cự lại.
Có câu "sanh ký tử quy”(sống gửi thác về) sống là ở gửi tạm, chết là về nơi cũ của mình.
Ai cũng biết rằng, chết không phải là cái sợ của đời người, chỉ là một hơi thở, ngừng thở một chút là xong.
Chết sao cho mọi người nhớ, chết xứng đáng và danh để muôn đời.