Khác với hình ảnh một cô gái mềm mại, nữ tính và tích cực của ngày hôm nay, tôi từng khoác lên bản thân một vẻ ngoài gai góc và độc lập.
Đó là những năm tháng tự do và tự chủ, nơi tôi tô lên màu son đậm và sải bước tự tin trên phố đông, biết rằng có những ánh mắt đang dõi theo mình.
Đó là khi tôi sống một mình nơi đất khách quê người, một mình vượt qua những lần ốm đau bệnh tật, những ngày làm việc không kịp ăn.
Đó là lúc tôi băng mình trong các mối quan hệ không tên, cho phép bản thân được tận hưởng sự quan tâm chừng mực. Nhưng khi những người con trai ấy muốn chăm lo nhiều hơn cho tôi với một danh phận rõ ràng thì tôi lùi bước và biến mất khỏi cuộc đời họ.
Thậm chí khi tôi đã bước chân vào một mối quan hệ, tôi vẫn muốn tách biệt nhất có thể. Tôi thấy nhắn tin gọi điện quan tâm là phiền phức. Một tháng tôi chỉ cần gặp người ấy một lần, và share tiền mỗi lần đi ăn đi chơi.
Tôi khi đó, ít đi sự phiền phức của loài người, nhưng nhiều hơn nỗi cô độc.
Thói quen hướng tới sự “một mình” ấy có lẽ xuất phát từ bản tính hướng nội của tôi; hoặc từ nỗi sợ bị bỏ rơi. Và dù là gì thì thói quen ấy cũng chẳng lành mạnh chút nào.
Trong những năm cuối thời đại học, cùng sự yêu thích với việc “một mình", tôi đã tìm đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển mang tên: “Trăm Năm Cô Đơn". Nhưng kì lạ thay, cuốn sách nói về sự cô độc lại cố gắng dạy tôi bài học về tình yêu và thế giới loài người. Gabriel Garcia Marquez - tác giả của cuốn sách gửi gắm thông điệp: Quá nhiều sự cô độc sẽ là nơi tận cùng của nhân loại.
Trong câu chuyện, tác giả xây dựng nên một dòng họ tự kết án đời mình trong cô độc. Họ chạy trốn cộng đồng để sinh sống ở một nơi heo hút xa lạ, xây dựng một ngôi làng riêng; và rồi tuyệt diệt bởi một trận cuồng phong cuốn sạch mọi dấu vết hiện diện. Đó là cách Gabriel Garcia Marquez tiên đoán về một nền văn minh cô độc, nơi con người ngày càng sống tách biệt và thiếu đi trái tim yêu thương sôi nổi; và đó cũng là lúc thế giới loài người biến mất.
Sau này, tôi dần dần học cách mở lòng và đón nhận sự trợ giúp. Thay vì cố gắng gồng lên tự xử lí mọi chuyện, tôi sẽ thử nhìn ra xung quanh và cho phép mình được thả lỏng trước những đồng hành, cam kết và hỗ trợ. Đôi khi, thói quen “một mình” vẫn còn hiện diện, khiến tôi vô thức ôm đồm mọi việc và ngại ngần đón nhận những giao tiếp và những cánh tay đồng hành. Nhưng tôi biết, tôi đang trên một tiến trình và cho phép bản thân được bước chậm.
Những bước nhỏ của tôi là:
- khi tôi đồng ý người yêu tôi trả tiền mỗi khi hai đứa đi chung và cho tôi tiền tiêu vặt.
- khi tôi mất đi chú cún thân yêu và suy sụp, tôi đã tìm đến sự hỗ trợ của khai vấn.
- khi tôi cùng hai người chị mở một thương hiệu start up (thay vì cứ làm một mình như trước)
- khi tôi đón nhận sự hỗ trợ của hai cô em đáng yêu cùng chạy chiếc group 3k7 thành viên do mình sáng lập
…
Gần đây, tôi khởi động vài dự án lớn - có vẻ quá sức với một cô gái nhỏ bé ít kinh nghiệm như tôi. Thế là tôi đăng một chiếc story tìm bạn đồng hành. Sau khi xây dựng được một nhóm cùng tiến bước, tôi bất ngờ nhận ra mình bước vào một trạng thái hào hứng khác thường khi làm việc. Đó là một trạng thái chưa hề xuất hiện khi tôi mò mẫm làm mọi thứ một mình trong nản chí.
Hoá ra tôi không cần phải bước đi một mình loạng choạng trong bóng tối. Hoá ra chấp nhận sự hỗ trợ cũng thật dễ chịu chứ không khó như tôi nghĩ.
Còn bạn, bạn có đang gặp khó khăn nào trên hành trình của bạn?
Và liệu bạn có cho phép bản thân được thả lỏng để đón nhận sự hỗ trợ?
Bởi bạn ơi, hãy nhớ nè: Bạn không cần vượt qua mọi thứ một mình đâu!
(ThanhAlice)