Ngồi nhâm nhi ly tắc quế, nhớ chuyện ngày xưa. Ngày mình học lớp 1, nhà mình chuyển lên thành phố, ở khu tập thể nghèo. 'Đặc sản' của khu tập thể hồi thập niên 90 là: bị nhốt trong nhà & sắt vụn.
Bố mẹ đi làm sẽ 'nhốt' con trong nhà vì không có người trông. Bọn trẻ con vì không có việc gì làm nên nó sẽ nghe ngóng, dòm ngó tất cả những gì xuyên qua ô cửa sổ tính bằng gang tay. Bao gồm cả tiếng rao:
'Ai lông gà lông vịt đê', 'ai sắt vụn bán đê'...
Và nó sẽ lặp lại y hệt, bằng tất cả khả năng ngôn ngữ đang có thể thẩm thấu - thứ mà người lớn không có được.
Rồi khi được 'thả' ra, chúng sẽ đáp ứng chính nhu cầu của tiếng rao ấy: đi tìm lông gà lông vịt, sắt vụn đinh rỉ dép đứt mõm...
Đổi lấy ít kẹo kéo, que kem, miếng quế...
Bằng tất cả sự chắt chiu và lao động cật lực của 'những người lao động dưới 10 tuổi' - chúng quý từng cái đinh rỉ, từng mẩu thép nhỏ và từng bộ lông gà lông vịt mới được làm, đôi khi bộ lông còn quý hơn thịt gà thịt vịt :D. Vì nó là sở hữu riêng chúng.
Ấy vậy nên cái kem, mẩu quế, xoắn kẹo kéo... Mãi mãi là món gia tài lớn lao mà chúng luôn ao ước.
Vì vậy mà lớn đùng lên rồi thì kem, quế hay kẹo kéo... Dù có nhiều chất chồng trong thời đại công nghiệp thì đối với chúng, những kẻ đã-từng-trẻ-con, vẫn quý.
Sau này lớn, đi Nam, đi Bắc, đi Trung được bạn bè dẫn đi ăn mấy món mà bọn nó 'phát cuồng', lúc đầu nghe qua háo hức lắm. Sau lại bĩu môi, bảo: mấy cái này thua xa nhà tao... thì sau dần mới nhận ra: thứ mà chúng nó ăn, còn có pha kèm một gia vị - ấy là kỷ niệm.
Kỷ niệm, đã gia vị thêm cho những món ở trong quá khứ, vì thèm thuồng, vì hiếm hoi nên vị trở nên ngon trọn biết chừng nào.
Cam Thảo, và Táo Tầu, là những món gia-vị-kỉ-niệm ấy đối với mình. Bởi họa hoằn lắm, bà nội bà ngoại lúc được ai cắt cho thang thuốc bổ, sẽ 'cắt' bớt cho đàn cháu mẩu Cam Thảo và trái Táo Tầu khô. Ăn gì mà ngon. Đến tận sau này, đi ra tiệm, mua cả bịch Táo Tầu to tướng, về ăn hết, vẫn thấy không có cái vị tuổi thơ. May không ra kiện, kẻo người ta lại đánh cho :D.
Thời Covid này, hàng quán im ỉm, phố xá hoang hiu, mới nhớ những ngày thành phố đông đúc, ngột ngạt, đã từng ước gì lúc nào cũng vắng như tết. Ấy vậy mà, cả tháng trời, cái vắng hiu ấy, sao không thấy thích?
Có lẽ bởi vì, cái gì chỉ khi hiếm mới quý.
Tự nhiên thấy quý những ngày ồn ào, đông đúc, khói bụi dập dìu 'ngày xưa' quá chừng.
6/2021