Chiều đi làm về gọi điện thoại hỏi mẹ ăn gì con mua, mẹ nói ăn bánh tằm bì chan nước cốt dừa Đồng Tháp. Mình chạy ngược đường về phía bệnh viện Nguyễn Trãi mua cho mẹ. Đem về tới nhà mẹ hỏi: Ủa, con mua bánh tằm bì chi dạ, sao không mua cho mẹ mì xào giòn. Mình nói: Mẹ mới dặn con cái độp, giờ lại quên mất tiêu. Mẹ cười mẹ nói mẹ già rồi. Mình ôm mẹ và nói: mẹ quên gì cũng được, nhưng nhớ đừng quên con nhé.
Mẹ gõ đầu mình một cái: Con còn quên hơn mẹ, hồi sáng đo huyết áp đo nhịp tim cho mẹ xong, tở mở đi tìm cái mắt kiếng mà cái mắt kiếng thì đang đeo.
Mình cười: Thì con mẹ cũng già rồi.
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ quên, quên nhiều thứ lắm. Quên mình đã từng thương ai, đã từng cho những gì và quên cả những người đã từng phụ mình, đã từng đẩy mình xuống hố sâu ...
Mình khẽ hát chỉ cho riêng mình nghe: "Người đàn bà đi nhặt mặt trời, trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi
Quên hết vì đâu đời mình nên tội ..."
Ừ thì, chúng ta sẽ quên ... quên hết vì đâu đời mình nên tội, quên hết vì sao trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng, phải vậy không?
Bạn biết không, quên hết cho lòng được nhẹ, được nhìn ngắm cuộc đời trong veo mỗi sớm mai thức giấc, được ngủ những giấc ngủ thanh thản bình an với mùi hoa nguyệt quế quẩn quanh ....
Trung nghĩ người hạnh phúc nhất là người biết quên và mau quên!
Bs Nguyễn Bảo Trung