Một trong những bài concerto được yêu mến nhất là bài số hai cho piano của Sergey Rachmaninov (1873-1943). Ông lớn lên trong một gia đình âm nhạc, thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng hoàn cảnh kinh tế đã về chiều. Cha ông, một người cờ bạc và nghiện rượu, đã hoang phí đến mức tán gia bại sản. Sau khi ly hôn, mẹ của ông phải bán những gì còn lại để chuyển đến một căn hộ nhỏ ở St. Petersburg. Rachmaninov, nếu mà gia cảnh không sa sút thì lẽ ra phải có một vú em chăm sóc, lớn lên với ít sự giám sát của người lớn.
Sự tự trưởng thành đã ảnh hưởng đến việc học của Rachmaninov. Mặc dù ông đã sớm thể hiện năng khiếu chơi đàn piano đầy hứa hẹn, và đã nhận được học bổng để theo học tại Nhạc viện St. Petersburg, ban giám hiệu đã đe dọa đuổi ông ra khỏi trường vì tội làm biếng đến lớp. Sau đó, ông chuyển trường đến Nhạc viện Moskva. Tại đây, giáo sư chủ nhiệm của ông đã không khuyến khích những nỗ lực sáng tác của ông. May thay, ông đã không vâng lời và tiếp tục theo đuổi mục đích của mình. Ông chuyển sang học các lớp về nhạc lý và sáng tác.
Vào năm 1895, Rachmaninov đủ tự tin để sáng tác một bản giao hưởng. Buổi trình làng diễn ra tại St. Petersburg vào năm 1897 với sự thất bại thảm hại. Lý do chính là vì ông nhạc trưởng Alexander Glazunov chỉ huy dàn nhạc trong khi say. Khác với những sáng tác trước đó, sự thất vọng lần này còn bao gồm cả việc thất tình, nó đã khiến ông lâm vào chứng trầm cảm nặng. Trong ba năm, từ năm 1897 đến năm 1900, Rachmaninoff sống trong tình trạng bế tắc hoàn toàn, và không sáng tác gì được. Thậm chí, ông không đủ can đảm để nhìn vào những trang giấy trắng của cuốn bản thảo. Trong Hồi ký của mình, nhà soạn nhạc giải thích, "Một sự thờ ơ tê liệt đã xâm chiếm tôi. Tôi không làm gì cả và không tìm thấy niềm vui trong bất cứ điều gì. Một nửa ngày của tôi đã được dành ra để nằm trên một chiếc ghế dài. Tôi đã bỏ cuộc trong tuyệt vong." Ngay cả những lời an ủi từ tiểu thuyết gia vĩ đại Tolstoy cũng không giúp được gì cho ông.
Cuối cùng, dưới sự điều trị bằng thuật thôi miên của bác sĩ Nikolai Dahl, Rachmaninov đã hồi phục đủ để bỏ rượu quá mức, và lấy lại ý chí sáng tạo. Về sau, ông hồi tưởng, "Tôi nghe thấy một công thức thôi miên lặp đi lặp lại, từ ngày này qua ngày khác, trong khi tôi nằm ngủ mê man trên chiếc ghế bành trong phòng mạch của Dahl. 'Bạn sẽ bắt đầu viết bản hòa tấu của mình… Bạn sẽ làm việc với cơ sở vật chất tuyệt vời… Sáng tác của bạn sẽ có chất lượng tuyệt vời.' Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng cách chữa bệnh này thực sự đã giúp ích cho tôi." Để tri ân công lao của Dahl, Rachmaninoff đã đề tặng bản Concerto cho Piano thứ hai cho ông. Bản concerto này được dàn nhạc Moscow Philharmonic công diễn vào ngày 14 tháng 10 năm 1901 do Alexander Siloti chỉ huy.
Trang wikipedia tiếng Việt có đoạn giới thiệu về bản concerto này như sau. "Đây là concerto có 3 chương. Chương đầu tiên là chương moderato với những cảm xúc dạt dào, nâng lên rồi lại hạ xuống qua những nốt nhạc. Chương thứ hai là chương adagio sostenuto. Ở chương này, người nghe có thể cảm nhận sự trầm lắng, da diết. Dường như piano chỉ cất lên những nốt yếu ớt như để chấm nhẹ cho chương này. Chương cuối là chương allegro scherzando. Khác với 2 chương trước, chương này gồm những giai điệu nhanh đầy bất ngờ, sôi nổi, như để có sự hài hòa cho tác phẩm."
--
--
Trong thế giới nhạc cổ điển hiện nay, có hai anh chị người Á Châu rất nổi tiếng, có thể nói là hàng đầu trong thế hệ của họ. Cả hai đều tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc Curtis của Mỹ, đặc biệt là họ không từng thắng giải nhạc nào đáng kể (ví dụ như giải Chopin, Cliburn v.v...) Thật ra, chỉ vào được Curtis thì đã xem như là thắng một giải vô cùng quan trọng. Trường này tuyển sinh toàn thế giới, chương trình không có học phí, cũng không có giới hạn phải học bao lâu. Khi nào đủ sức hạ sơn hành tẩu giang hồ thì các thầy sẽ cấp bằng tốt nghiệp. Khó một cái là có năm họ chỉ nhận một hay vài thí sinh cho ngành piano mà thôi. Hai anh chị này, tất nhiên, là Lang Lang và Yuja Wang.
Clip đăng hôm nay là do cô Wang trình diễn. Kể ra, cha mẹ đặt tên cho cô cũng hợp: Vương Vũ Giai -- giai này là giai nhân. Vậy là đủ biết rồi, mình không cần tán thưởng gì thêm! :)
https://www.youtube.com/watch?v=jVUY7j3aUd8
***
PS - Trong những buổi hoàn nhạc thường có những bài encore, nghệ sĩ chơi những bài này như một cách cảm ơn khán giả và không có ghi trong chương trình. Coi như mình giả bộ là cô chơi bài encore sau đây.