Monday, January 17, 2022

Xa...



Ngày thành phố đầy mưa. Bật bản nhạc không lời lên mà thấy lòng trống rỗng, không nhận ra nổi nỗi buồn, chỉ thấy hoang dại nơi tim. Ngoài kia, phố xá vẫn ướt nhòe, vẫn bộn bề và vội vàng. Cảm thấy mình như đang trôi đi giữa dòng nước cuốn mà chẳng biết ném trái tim nơi đâu. Mà có lẽ nó đã thuộc về một nơi - vốn - không - nên - thuộc - về từ lâu rồi. Đâu còn nơi này nữa...

Xa người rồi ta biết lấy gì để giữ nhau? Dù tình vẫn còn, nhưng đã cảm nhận phảng phất đâu đó màu buồn, màu chia ly. Rồi lạc mất nhau trong một ngày thành phố không mưa nhưng đã nghe giông bão trong lòng. Dòng tin nhắn vội, trăm cuộc điện thoại nhỡ, ngàn giọt nước mắt cũng đâu thể vá víu những gì vốn dĩ không vẹn nguyên.

Trở về những tháng ngày không nhau, cả hai đều nghe tim mình đắng. Để bây giờ mỗi khi trời đổ mưa lại khát thèm hơi ấm một bàn tay thân quen đã hóa ra xa lạ.

Mình thương, mình nhớ, mà nào có đến được nhau. Đoạn cuối của những tình yêu buồn là những thanh âm não nề tưởng như kéo dài vô tận.

Trôi đi, trôi đi trong mưa...

[Hạ]