Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Friday, October 18, 2013
Vẫn đau...
Trên thế gian này, có một số phụ nữ thích dùng sự dịu dàng để gói ghém tất cả, trong đó có đàn ông và cả trái tim vốn đã trơ cứng như đá của mình; còn một số phụ nữ khác thì lại thích dùng lớp vỏ bọc thật cứng để chụp lên mình, ngăn tất cả những người đàn ông ở bên ngoài, để bảo vệ cho trái tim yếu đuối của họ.
Có nhiều khi, con người ta cảm thấy trái tim mình đã đủ cứng rắn, da mặt cũng đủ dày, và những chuyện trước kia có thể được nhắc đến không cần phải ý tứ gì nữa, con người ta thường cho rằng mình đã đủ kiên cường và có thể mỉm cười đối diện với thế gian này, đem những giọt nước mắt biến thành nụ cười bình thản. Chiếc áo giáp nhìn qua tưởng cứng rắn, nhưng thực ra, chỉ một câu nói thôi cũng có thể xuyên thủng, khiến nó đau đến tận xương tủy.
(Bản sắc thục nữ | Tiên Chanh)
Labels:
Ngã,
Ta của thời gian...