Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lòng mình có những khoảng trống mà
sách, thơ, âm nhạc, cà phê và chữ nghĩa của mình đều hết thảy vô nghĩa.
Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn khoác balô lên và đi đâu
đó. Đâu đó không phải là nhà. Đâu đó không phải là những con đường quen.
Đâu đó không phải là cuộc sống hàng ngày của tôi như vốn thế. Đâu đó,
tôi thấy mình là một kẻ xa lạ, cứ đi như thể lãng du.
Có những khi, tôi thấy mình không tồn tại trong thế giới này, không thuộc về bất cứ nơi nào trên địa cầu to lớn mà cô độc này. Tôi đứng trên phố xa, nhìn kẻ qua người lại, bỗng nhiên tôi muốn hét lên, tiếng hét như thể xé toang cái lớp vỏ xa cách và giả tạo được ngụy trang bên ngoài, tôi muốn hét lên - tiếng hét không căm phẫn, không tuyệt vọng, chỉ là tiếng hét của một cõi lòng cô tịch quá lâu, tiếng hét để mở toang cõi lòng, để không khí căng tràn lồng ngực, để thấy những thứ bế tắc thoát ra như quả bóng vỡ tan trên khoảng trời rộng lớn.
Nhưng tôi đứng đó, giữa dòng người xa lạ, run rẩy và sợ hãi, tôi hét gì? Đến cả thanh âm cũng có lúc bất lực như thế…
Cuộc sống cứ trôi tuột qua tay từng ngày, trong không khí nhày nhụa và dày đặc những nỗi mơ hồ hắt ra từ lồng ngực, tôi đang thở, tôi đang sống, và phải giữ lòng ham sống ngay cả khi những khoảng trống không ngừng lớn lên.
Có rất nhiều người trong lòng họ là những khoảng trống, không thể bù đắp nổi và cũng không muốn được bù đắp. Đôi khi khoảng trống sinh ra không phải để lấp đầy.
Tôi nghĩ, con người sinh ra đã có đủ cách sống và số phận khác nhau, và nỗi cô đơn được chấp nhận mà không thể lý giải, cũng không phải thứ có thể lý giải bằng lời được. Nỗi cô đơn của con người giống như địa cầu, dù rộng lớn bao nhiêu, cũng chỉ là tinh thể cô độc, như đại dương, mênh mông đến đâu, trong lòng nó cũng chỉ là những con sóng ngầm không ai thấy.
Có những con người - tâm hồn họ như ngôi nhà mất đi cánh cửa, để mặc gió lùa qua.
(mocdieptu's blog)
Có những khi, tôi thấy mình không tồn tại trong thế giới này, không thuộc về bất cứ nơi nào trên địa cầu to lớn mà cô độc này. Tôi đứng trên phố xa, nhìn kẻ qua người lại, bỗng nhiên tôi muốn hét lên, tiếng hét như thể xé toang cái lớp vỏ xa cách và giả tạo được ngụy trang bên ngoài, tôi muốn hét lên - tiếng hét không căm phẫn, không tuyệt vọng, chỉ là tiếng hét của một cõi lòng cô tịch quá lâu, tiếng hét để mở toang cõi lòng, để không khí căng tràn lồng ngực, để thấy những thứ bế tắc thoát ra như quả bóng vỡ tan trên khoảng trời rộng lớn.
Nhưng tôi đứng đó, giữa dòng người xa lạ, run rẩy và sợ hãi, tôi hét gì? Đến cả thanh âm cũng có lúc bất lực như thế…
Cuộc sống cứ trôi tuột qua tay từng ngày, trong không khí nhày nhụa và dày đặc những nỗi mơ hồ hắt ra từ lồng ngực, tôi đang thở, tôi đang sống, và phải giữ lòng ham sống ngay cả khi những khoảng trống không ngừng lớn lên.
Có rất nhiều người trong lòng họ là những khoảng trống, không thể bù đắp nổi và cũng không muốn được bù đắp. Đôi khi khoảng trống sinh ra không phải để lấp đầy.
Tôi nghĩ, con người sinh ra đã có đủ cách sống và số phận khác nhau, và nỗi cô đơn được chấp nhận mà không thể lý giải, cũng không phải thứ có thể lý giải bằng lời được. Nỗi cô đơn của con người giống như địa cầu, dù rộng lớn bao nhiêu, cũng chỉ là tinh thể cô độc, như đại dương, mênh mông đến đâu, trong lòng nó cũng chỉ là những con sóng ngầm không ai thấy.
Có những con người - tâm hồn họ như ngôi nhà mất đi cánh cửa, để mặc gió lùa qua.
(mocdieptu's blog)
Posted :06/30/2013 10:03 pm