Friday, January 14, 2022

TÔ MÌ KHUYA.



Hơn mười giờ khuya,chạy qua đường Điện Biên Phủ thấy quán mì gần cư xá Đô Thành vẫn còn mở cửa bèn tấp xe vô cho lẹ,nhất định đêm nay phải ăn cho được tô mì tàu,cũng hơn nửa năm dịch dã có ăn được gì đâu,mấy lần chạy ngang thấy quán đóng cửa im ỉm,bà già tóc trắng ngồi trước quán,đeo khẩu trang nhưng đôi mắt buồn ơi là buồn.

Dữ hông,nay mới thấy ghé,chị chủ quán nhìn tôi tươi cười,tôi nói,qua trận dịch này còn gặp nhau là tốt lắm rồi đó chị,chị lại cười,mà nụ cười sao héo hắt quá. 

Tô mì được bưng ra,vẫn là mì vắt cọng lớn,thịt xá xíu đỏ au được xắt khéo,tóp mỡ vàng giòn,ớt chua,xì dầu,dấm đỏ,lấy đũa xới tung tô mì,khói bốc lên thơm nức mũi,má ơi tô mì ngon muốn xỉu. 

Giá tô mì vẫn như cũ,nước lèo vẫn ngọt đậm đà theo phong cách tàu thơm ngon tới muỗng cuối cùng,sợi mì vẫn vàng tươi,chỉ có người bán là ốm và già đi,gương mặt buồn buồn,chị đột nhiên nói,bữa dịch tưởng đâu tui chết rồi đó,nói xong lại cười mà miệng cười không có chút tươi vui nào.

Còn dịch đó chế,chưa hết đâu,mà còn thấy nhau vầy là bình an ha chế,tôi nói với chị như một lời an ủi,cho chị,cho tôi,cho tất cả những người dân thành phố còn sống còn thở sau trận đại dịch kinh hoàng này.

Cám ơn chế,tô mì khuya ngon thấy bà ngoại luôn,mai mốt ghé ăn mong chế vui hơn hôm nay nha.

Trời đã khuya rồi đó,về ngủ thôi...

       (Sài Gòn khuya 13.1.2022)

                       ĐAN NAM.