Một ông sư già gầy như que củi cùng một chủ tiểu, sau một ngày đi hoá duyên không mấy kết quả, đang thất thểu lê bước về chùa.
Để về chùa hai sư đồ phải đi qua một cánh rừng rậm rạp.
Ông sư già thì lặng lẽ bước đi, không ngó ngàng gì đến xung quanh.
Âu nhân tình thế thái và mọi thứ xung quanh đã quá quen thuộc, không còn làm ông tò mò tìm hiểu nữa.
Chú tiểu thì khác! Với cái bụng lép kẹp cứ réo lên theo từng bước chân, chú cứ nhìn bên này ngó bên kia, mong tìm được cái gì đó để ăn.
Thỉnh thoảng chú lại lục lọi ở mấy gốc cây, bụi rậm.
Ông sư cũng không quan tâm, mặc chú muốn làm gì thì làm. Lúc này chú đang lục lọi ở một gốc cây to.
Bỗng chú chạy đến cầm tay áo sự phụ mà giật lấy giật để rồi chỉ vào gốc cây:
-Sư phụ ơi, nhiều vàng quá! Cả một đống! Từ rày trở đi chúng ta tha hồ no đủ! Không cần phải đi hoá duyên nữa!
Ông sư già chỉ ngó qua rồi nghiêm mặt bảo:
-Không phải đâu, thuốc độc đấy! Hơn nữa chúng ta đi hoá duyên đâu phải vì miếng ăn! Chủ yếu là để đưa chúng sinh đến gần hơn với Phật pháp. Con đã hiểu chưa ?
-Rõ ràng là vàng mà sư phụ lại bảo là thuốc độc! Con không hiểu!
-Con làm sao đã hiểu được! Để xem lời ta nói có đúng không, chúng ta hãy núp vào bụi cây kia chờ xem. Nhưng con phải nhớ là tuyệt đối im lặng mà nhìn dù có xẩy ra chuyện gì đi nữa. Nếu không thì cả tính mạng cũng khó mà giữ được!
Hai sư đồ liền ẩn mình vào một bụi rậm và chờ đợi.
Quả thực, một lúc sau họ bắt đầu nghe thấy tiếng người từ chân núi vọng lên.
Đó là một tốp người đang từ chân núi đi lên theo đúng con đường mà hai thầy trò nhà sư già vừa đi.
Càng lúc họ đến càng gần.
Họ gồm ba người đang quẩy trên vai những hòm dụng cụ làm mộc, vừa đi vừa trò chuyện râm ran.
Hoá ra họ là tốp thợ đã làm nhà cho phú ông ở dưới chân núi, nơi hai thầy trò đã đến hoá duyên sáng nay.
Khi tốp thợ vừa đi ngang qua ngay gần chỗ ẩn nấp của hai người thì dừng lại kêu lên:
-Trời ơi, bao nhiêu là vàng kìa!
Số là do chú tiểu vừa dẹp bụi rậm ra nên vàng mới lộ ra!
-Từ nay bọn ta khỏi cần đi kéo cưa lừa xẻ nữa! Với chừng này vàng mỗi người trong ba chúng ta có thể tậu được hàng trăm mẫu ruộng, hàng trăm con trâu và xây toà ngang dãy dọc!
Khi họ đang chuẩn bị chia nhau đống vàng kia thì một trong ba người nói:
-Này hai ông bạn, trước khi chia vàng và cũng là để chia tay nhau, ai đi đường nấy, chúng ta nên đánh chén một bữa chữ? Tôi sẽ xuống dưới kia mua rượu thịt. Hai ông chờ tôi nhé!
Mọi người khen phải và người kia vội vã chạy đi.
Khi người kia đi khuất được một lúc thì một trong hai người còn lại lên tiếng:
-Ông bạn này, chia ba không bằng chia đôi! ông thấy sao?
-Ồ, hay lắm, tôi cũng đang nghĩ như ông!
-Vậy lát nữa nó về, tôi sẽ làm nó phân tâm, còn ông hãy nhanh tay cho nó một dùi đục vào gáy!
-Cứ thế mà làm!
Một lúc sau thì người đi mang rượu thịt về đến và nhanh nhảu:
-Hai ông thông cảm, tôi đi hơi lâu vì...
Chưa kịp nói hết câu thì anh ta không nói được nữa, gục xuống ngay bên đống vàng, mắt vẫn trừng trừng nhìn những thỏi vàng!
Rồi một trong hai người kéo xác người xấu số kia vào một bụi rậm.
Người còn lại nhìn đống vàng và lẩm bẩm:
-Chia đôi không bằng không chia!
Và khi người kia trở lại vừa ngồi xuống định bày rượu thịt ra thì nhận ngay một dùi đục vào đầu!
Còn lại một mình, người cuối cùng cười đắc ý:
-Chẳng những tất cả vàng này là của ta mà cả bữa rượu thịt này cũng là của ta!
Nói xong, anh ta bắt đầu ăn uống ngon lành!
Vừa ăn được mấy miếng thì anh ta trợn mắt méo mồm ngã xuống. Anh ta chết vì trúng độc...
Hoá ra người đi mua rượu thịt cũng định độc chiếm đống vàng kia!
Lúc này chủ tiểu mặt tái mét, run cầm cập:.
-Con xin lỗi sư phụ, đúng là thuốc độc!...
(ST)