Làm người không phải để nghĩ mà làm sao để biết ngừng suy nghĩ. Các căn bệnh tồi tệ nhất đều xuất phát từ việc suy nghĩ thái quá của con người, và suy nghĩ nhiều dù có mạnh mẽ đi nữa thì nó cũng chỉ là ảo tưởng, không thực có. Cái thực có là cái tâm rỗng lặng này mà thôi. Vì thế, trong một ngày, không phải cứ lý luận phân tích nhiều là trí tuệ, mà càng rời xa trí tuệ. Phải biết nhìn mọi sự như nó đang là, phải biết tách ra khỏi dòng suy nghĩ biến thiên, mới là trí tuệ.
Trong ngày cũng như trong năm, con người nên có những khoảng thời gian chiêm nghiệm lại cuộc đời mình. Để thấy mọi khổ đau bắt nguồn từ suy nghĩ mà thôi. Thế nên, để tự tại, con người chỉ có duy nhất một cách là sống có quan sát tức chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây với các suy nghĩ bên trong mình. Thì khi đó suy nghĩ xấu mới không xuất hiện. Nếu có thì chỉ còn suy nghĩ có ích mà thôi.
Nếu khó quá thì nên dành những khoảng thời gian và tiền bạc mà mình làm ra được mà đi đâu đó nghỉ ngơi, tận hưởng. Con người sinh ra đâu phải cái máy mà làm việc cả năm không ngơi nghỉ. Ngay cả trong lúc làm thì vẫn phải cảm thấy như không làm. Không làm này nằm ở thái độ. Làm mà như không làm, như Lão Tử nói về vô vi vậy. Tức làm thì phải vui, làm phải phấn khởi và cảm thấy hữu ích cho cuộc đời, mới làm. Còn nếu làm mà cảm thấy phiền não, thấy đau khổ thì nên suy xét lại có nên thay việc hay không. Nếu cứ sống theo đuổi một nghề mình không thích, không hứng thú thì chỉ vô nghĩa.
Tôi thấy nhiều người bây giờ suy nghĩ có chiều hướng tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực thì mang năng lượng tiêu cực. Suy nghĩ này làm đời sống tinh thần của họ trở nên thiếu thốn và không lành mạnh. Vì thế, một quốc gia muốn hưng thịnh thì mỗi người phải biết làm chủ tâm thức của mình, không để suy nghĩ tiêu cực leo lên làm ông chủ của mình. Hiện nay, tin tức tiêu cực toàn kích thích người xem. Điều đó càng cho thấy một xã hội đã thực sự điên loạn từ bên trong. Con người không có xu hướng hướng thiện thì một xã hội đã thực sự mục nát từ bên trong mất rồi.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, tâm bạn vẫn phải vững chãi. Gần bạn tốt, xa lánh bạn ác, thế mới khá lên được. Khi đủ tốt rồi, thì mình quay ra chuyển hóa những người còn chưa tốt. Còn giờ mà chưa tốt mà đòi chuyển hóa thì không được. Dù bạn có đưa ra lời Phật dạy mà bạn chưa làm được thì chẳng ai tin. Mọi sự chuyển hóa đều phải đến từ nội tâm. Tâm chuyển tâm.
Nguồn : Dương Xuân Phi
