Thật sự cái tâm này chẳng có nhiều nhặn gì để nói về nó. Đơn giản là tự nó sáng chói, tự nó an bình một cách tự nhiên. Tại sao trong lúc này đây tâm không cảm thấy an bình là vì nó đã bị lạc vào trong những tâm trạng của chính nó. Tâm tự thân nó không là gì cả. Nó chỉ đơn giản trú trong trạng thái tự nhiên của nó.
Đôi khi tâm cảm thấy an bình, đôi khi tâm cảm thấy bất an, đó là do nó bị đánh lừa bởi những tâm trạng này.
Cái tâm chưa được rèn luyện thì thiếu trí tuệ. Các tâm trạng đến và đánh lừa nó vào các cảm xúc lúc vui lúc buồn. Tâm tự thân nó không phải là cái hạnh phúc hay khổ đau này, chỉ là do tâm trạng đánh lừa nó. Tâm bị lạc lối, những tâm trạng này cuốn đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Và kết quả là chúng ta trải nghiệm niềm vui và đau khổ theo những tâm trạng đó.
Các suy nghĩ đã đến và đánh lừa tâm và tâm đã bị mắc kẹt vào trong những suy nghĩ đó. Tâm thì an bình một cách tự nhiên. Chính vì để hiểu rõ được điều này mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau để thực hành công việc khó khăn này – thiền tập.
~TS.Achahn Chah~
