Thời gian để quên một con người có lẽ cũng lâu như khi nhớ tới. Và tới cuối cùng, những thứ mà bạn nhìn thấy được, vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của mình. Như thể chưa từng yêu. Mọi giới hạn đều quá mơ hồ. Ở bên trái. Cũng có thể bên phải. Thứ mà chúng ta yêu, vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng…
(Đảo Tường Vy | An Ni Bảo Bối)