Thursday, January 6, 2022

Mai vàng: Hoa trung tứ quân tử



Trong văn hoá truyền thống, tùng và mai chính là những loài cây đại biểu cho tinh thần của người quân tử. Cây tùng đứng giữa mùa đông giá rét lá chẳng đổi màu, sừng sững uy nghi, chịu sương tuyết là biểu trưng cho tinh thần kiên cường, cho chí lớn của người quân tử. Còn hoa mai nở sớm nhất trong các loài hoa, ngạo nghễ giữa tuyết dày mùa đông cũng là hình ảnh của bậc trượng phu, hào khí xung thiên.

Mãn Giác Thiền Sư, một thiền sư- thi sĩ thời Lý Trần có một bài thơ trác tuyệt về hoa mai, trong đó có 2 câu xứng đáng là tuyệt bút:

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

(Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai)

Cao Bá Quát, bậc danh nho nổi tiếng thế kỷ 19 thậm chí còn cúi mình trước hoa mai mà làm thơ rằng:

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa

(Mười năm chu du tìm gươm báu
Một đời chỉ bái lạy hoa mai)

Nói đến hoa Mai sách vở và trong dân gian chia Mai làm mấy loại:

Khánh khẩu mai: Mai trồng ở vùng núi Khánh Khẩu (Có lẽ ở bên Tàu)

Hà Hoa mai: Cánh mai giống cánh hoa sen ôm tròn vào nhụỵ

Đàn Hương mai: Mai vàng màu sậm, nhiều hoa, hương thơm nồng, nở sớm.

Ban Khấu mai: Cánh hoa cong cong, không nở xòe như các loại khác.

Cẩu Đăng mai: Hoa nhỏ không có hương thơm.

Không biết từ lịch sử nào trong dân gian có những phân chia như vậy về Mai. Tuy nhiên, theo bình thường, người chơi mai, mua mai chỉ chú đến 2 loạị Mai Tứ Quý, nở bốn mùa có năm cánh, bông to, và một loại Mai có mười cánh, bông nhỏ hương thơm.

Khi chọn mua một cành mai về trưng trong ba ngày Tết, người mua thường để ý các điểm sau đây:

- Những cành mai có dáng đẹp, với các hình dáng một gốc “lão mai” gốc to, da sần sùi, mọc rong rêu càng tốt, nhánh khẳng khiu và có thể có những hình thể như: Chân quỳ, Hạc bay, Phụng Hoàng…

Ngoài những nét trên, người mua mai còn chú trọng đến sự phân chia các nhánh trên một gốc mai. Nhánh to, nhánh nhỏ, sự sắp xếp các nhánh. Có thể phân chia tên gọi tùy sự phong phú của các tay chơi mai chuyện nghiệp.

Nhìn chung có các điểm cần chú ý khí lực một nhành mai: Các cành phân chia thứ lớp, bông rải đều, nhánh to khỏe, nhánh uyển chuyển, nụ bụ bẫm, lá non vừa nhú.

Ngoài ra những người chơi mai chuyên môn còn phân biệt thêm nhiều thứ phụ khác nữa mà chỉ có các nhà ấy biết mà thôi. Thí dụ như Nhụy Âm Dương, Cành Tứ Quý. Nhụy âm đương là chỉ đạo vợ chồng phu phụ, cành từ quý chỉ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông… Đặc biệt là các nhà nho học chơi mai rất công phu. Một cành mai nở không đúng vào dịp Tết, mai vừa nở đã rụng, hoặc các nhánh phân bố không hợp cách là xui xẻo cả năm (Người chơi mai tin như vậy).


Nói chung do sự nhân cách hóa mà con người đã đặt vào cây mai khi đem bày trong nhà trong ba ngày Xuân. Phong tục á Đông nói chung, Việt nam nói riêng rất trọng sự tôn ti trật tự, trên dưới trong ngoài thành nề nếp. Và mỗi một thú chơi đều mang theo nhiều ý nghĩa riêng của nó.

Vì thế, không có gì lạ khi nhìn thấy chủ nhân các gốc lão mai thường bỏ công ra chăm bón những cành mai đáng giá bạc vạn.

Hồi trước, ở quê cứ khoảng vào rằm tháng chạp âm lịch, năm không nhuần, tôi hay theo ngoại ra vườn lặt lá mai. Từ hồi còn nhỏ xíu đã biết "ngắt hết lá để dồn sức cho cây ra hoa" (phải chăng đời người cũng sẽ có những tháng ngày cần rũ bỏ mọi phù du vướng bận, để tận lòng sống cho những gì ý nghĩa nhất?!l

Nhớ ngoại dạy, trồng mai trên đất vườn phải là thứ đất đen, đất thịt nhưng không giữ nước để tránh úng thủy. Mai trồng trên các luống vồng cao, có khoảng cách vừa đủ đề cây tăng trưởng. Lặt lá không đúng ngày sẽ ảnh hưởng đến ngày hoa nở. Khi cắt nhánh đem ra chợ phải đốt gốc. Cách đốt gốc cũng góp một phần không nhỏ vào việc giữ cho hoa nở bền hơn. Giờ thì thời tiết thay đổi thất thường, tôi không biết người ta có còn canh lặt lá mai như ngoại ngày xưa không.

Còn cái vụ này, hông biết nhiều người biết giống tui không. Ngoại nói, ngoài các loại mai vàng, dân lục tỉnh còn một loại mai trắng, còn có tên gọi là Nam Mai- Cây Nam Mai chính thực là cây gì? Đó là cây Mù U. “Nhánh mù u con bướm vàng không đậu, vì xa em mà thành điệu nhớ não lòng”. Mù u bông trắng, năm cánh, lá mù u to bản dày kích thước chừng bàn tay người lớn. Thân mu u là thân mộc, mù u có trái tròn không ăn được, hột mù u ép làm dầu thắp đèn, nhiều khói ít sáng.

Sáng nay 29 tết, nấu mâm cơm cúng ông bà. Cái tết đầu tiên tôi mất ngoại. Nhìn mai, mà cứ nhớ!

...

14.02.18