Tôi không hề biết trước một ngày có thứ nhớ nhung làm
mình không dám thở, nhạc cũng không dám nghe: vào ngày hôm ấy các nốt
nhạc chỉ buông ra thôi cũng đủ làm tê tái hết mặt đất nơi chúng rơi
xuống.
Đoàn Minh Phượng
.
.
(Cũng muốn kiếm cái chỗ ngồi như vầy!... )