Trước đây, vẫn thường hay nói, “sẽ dành ra một ngày nào đó, vứt bỏ mọi
phiền muộn, lo lắng, công việc, chỉ để dành ở cạnh bên nhau”...
Đã làm được điều
đó! Không làm gì, thậm chí đã không cần phải nói gì,
chỉ cần nhìn thấy nhau và cảm thấy sự hiện hữu của nhau, hơi ấm của nhau...
Mong trong đời, lâu lâu lại có một ngày như thế, để không chết chìm trong
những bộn bề, những mệt mỏi ngày thường... Lâu lâu lại muốn một ngày như thế,
để biết mình hẵng còn đang sống, với một tâm hồn, với một trái tim, để biết là
còn có nhau, là không rời bỏ nhau, là chưa quên mất nhau, vì khoảng cách...
Con người, dù là ở đâu, khi nào, cũng có những suy nghĩ, ham muốn thật
giống nhau; có lẽ là bởi tình thương yêu ở đâu cũng giống nhau. Và nếu đã từng
một lần gần nhau đến vậy, thì tin rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn nhau bằng
ánh nhìn hoàn toàn xa lạ như chưa từng quen biết, dù rằng có bao lâu đi nữa, kể
từ lúc chia xa cho đến ngày nhắm mắt…