Tôi quen Phong cách đây gần mười năm và hai đứa chính thức yêu nhau cũng ngần ấy thời gian. Trong điện thoại của tôi, tên Phong được mặc định số 1 kể từ đấy, con số này từng khắc sâu tâm trí tôi đến mức hễ nhìn thấy nó là tôi nghĩ đến Phong. Tôi cứ ngỡ, tình yêu của đôi chúng tôi sẽ chẳng gì có thể làm cho phai nhạt.
Tôi đã “nợ” Phong nhiều vô kể, từ trận ốm thập tử nhất sinh đến giai đoạn công việc của tôi bị khủng hoảng nghiêm trọng. Phong luôn là người đầu tiên xuất hiện kịp thời khi tôi gặp khó khăn nhất. Chính vì thế, tôi đã trở thành một nửa lặng lẽ bên đời Phong dù cho lòng tôi lắm lúc không khỏi hoài nghi về cuộc tình này: Tôi có còn thật lòng yêu Phong hay mối tình chúng tôi nhạt nhòa theo năm tháng, dần nguội lạnh cùng hành trình cả hai miệt mài theo đuổi sự nghiệp của riêng mình?
Nhưng hễ tôi khơi ra ngoài ý nghĩ chấm dứt mối quan hệ bắt đầu trở nên nhàm chán với Phong, mẹ tôi ngay lập tức lên tiếng cật lực phản đối. Mẹ cho rằng tôi không biết gìn giữ hạnh phúc của mình, và rằng một người phụ nữ chạm ngưỡng tuổi ba mươi như tôi dễ đâu tìm được người đàn ông yêu thương mình chân thành như Phong. Chẳng biết lời mẹ có sức thuyết phục như thế nào mà cuối cùng tôi đành tự níu mình ở bên cạnh Phong thêm đôi mùa xuân nữa. Nhưng ngần ấy thời gian, lòng tôi chất chứa đầy sự mâu thuẫn, tôi vừa muốn thoát khỏi Phong, vừa sợ mất đi anh ấy. Có thể nói, Phong như thể một chiếc áo hàng hiệu mà một người vốn cầu toàn và sĩ diện như tôi luôn cần mỗi khi xuất hiện ở những nơi sang trọng, hào nhoáng. Tôi đã quá quen thuộc với những lời khen tặng, những ánh mắt ngưỡng mộ thường xuyên dành cho tôi và Phong. Anh ấy quả là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều người, nhưng không phải luôn phù hợp với tất cả mọi người, trong đó có tôi. Không ít lần, tôi muốn phát điên lên vì sự hèn kém trong lòng mình, vì tôi chẳng thể kiên quyết rời xa người đàn ông không còn khiến trái tim mình rung động.
***
Hai mùa xuân tự níu giữ mình tiếp tục ở bên cạnh Phong. Cứ mặc định hầu hết chiều thứ bảy, anh lại cùng tôi về thăm nhà mẹ tôi và rời khỏi vào chiều chủ nhật. Những khoản thời gian đó, mẹ tôi và Phong lúc nào cũng hào hứng quanh những câu chuyện gia đình bất tận, trong khi tôi lủi thủi một mình với lý do bận giải quyết gấp những công việc phát (Sự thật là tôi chẳng làm gì dù ngồi trước bàn máy tính cả ngày trời!). Thế nhưng, đó là những ngày tháng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc thật sự trên khuôn mặt của mẹ tôi và cả Phong. Thật tâm, tôi không muốn mẹ buồn, người sinh thành duy nhất từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời cho đến tận bây giờ. Việc cha ruồng bỏ mẹ khi biết tôi mới tượng hình luôn là nỗi ám ảnh, khiến bà lo sợ con gái sẽ rơi vào bi kịch nếu chọn nhầm bến đỗ cuộc đời.
Tình cảm của Phong dành cho tôi năm qua năm luôn khiến mẹ tôi yên tâm và mãn nguyện. Mẹ yêu thương Phong có khi còn hơn cả tôi. Mỗi bữa ăn, mẹ thường hồi hộp chờ đợi Phong đụng đũa vào những món ăn bà kỳ công nấu riêng cho anh. Và những lần như thế, Phong sẽ tấm tắc khen còn mẹ ngập tràn hạnh phúc. Tôi không được như thế! Tôi chưa bao giờ khen cũng chẳng bao giờ chê những món mẹ nấu. Có lẽ vì vậy, với đứa con gái suốt ngày chỉ biết cắm cúi vào công việc, mẹ chẳng mấy khi bày biện cầu kỳ mà chỉ cần đảm bảo đủ dưỡng chất khi nấu ăn cho tôi. Mẹ vui vẻ hẳn và có cơ hội trổ tài nấu nướng chỉ từ khi tôi quen Phong, một bếp phó tích cực kiêm thực khách đáng mến của mẹ. Nhiều khi tôi đã nghĩ rằng, kết hôn cùng Phong là cách báo hiếu tốt nhất của tôi đối với mẹ.
“Con và Phong sẽ lấy nhau, mẹ ạ!”, tôi quyết định nói ra điều này với mẹ sau những đêm trằn trọc suy nghĩ.
Những tưởng mẹ sẽ hoan hỉ khi nghe được những lời từ tôi mà bà luôn mong đợi. Nhưng kỳ lạ thay, mẹ bất chợt nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi rồi thản nhiên:
“Mẹ mong ngày ấy từ lâu lắm rồi nhưng hơn hết là mẹ hy vọng con cũng mong muốn như thế”
Kết hôn với Phong, cuộc sống của tôi sẽ là thiên đường hay địa ngục khi chỉ vì mục đích kết nối cho bức tranh đời mình thêm đẹp, hoàn hảo vẻ bề ngoài?
Một tuần trước đám hỏi, tôi không sao chợp mắt yên giấc dù mọi chuyện đã được Phong lo chu toàn. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề đến mức không thể ngủ một giây. Hơn ba mươi tuổi, tôi tạm gọi là thành đạt trong vai trò giám đốc marketing của một công ty tầm cỡ, có cuộc sống yên bình và đủ đầy bên mẹ và những mối quan hệ thân thiết. Kết hôn với Phong, cuộc sống của tôi sẽ là thiên đường hay địa ngục khi chỉ vì mục đích kết nối cho bức tranh đời mình thêm đẹp, hoàn hảo vẻ bề ngoài?
Ngày nào tôi cũng rời bàn máy tính và ra khỏi nhà vào lúc tờ mờ sáng. Tôi không ngủ được và mẹ cũng không ngủ được. Nhìn gương mặt mệt mỏi với những nếp nhăn xô nhau đùn dày đặc nơi đuôi mắt và ánh mắt ẩn chứa u buồn của mẹ, tôi hối hận vì thái độ và hành động của mình khôn tả. Vẫn như bao ngày, mẹ luôn tiễn tôi ra đến cổng và chỉ quay bước khi tôi đã yên vị trên xe.
“Con xin lỗi mẹ nhưng thật sự con không thể kết hôn với Phong…”, tôi hạ kính chắn xe xuống và nói với theo trước khi cánh cửa khép chặt.
“Ngay hôm nay, chúng con sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau”, cuối cùng tôi cũng nói ra được điều thật tâm này với mẹ.
“Vậy hãy làm điều con muốn để thật sự có được hạnh phúc trong cuộc sống này”, mẹ hướng ánh mắt hun hút về phía tôi, “Đêm qua, mẹ và thằng Phong đã nói chuyện rất lâu… Tình cảm không thể nào cưỡng cầu. Vậy hãy làm điều con muốn trước khi nó muộn màng”
Tôi mỉm cười giữa đôi dòng nước mắt, bình yên và thanh thản cho xe nhẹ lướt.
st