Saturday, August 24, 2024

Một thảo am...



Có lúc tôi nghĩ, cuộc sống "12 tiếng công ty" của mình như vậy đến bao giờ mới kết thúc đây. Nhưng tôi cũng không còn ngốc nghếch ngớ ngẩn để mơ có một ngày, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nói với tôi rằng,"Để anh đưa em đi,cho em một gia đình,hàng ngày em chỉ cần uống trà,phơi nắng và đọc sách…"

Hahaha... Tôi không ngủ mơ giữa ban ngày từ lâu lắm rồi. Dù nói thật lòng, tôi là người thích hưởng thụ vật chất. Tôi công nhận điều đó! Tôi không ham làm giàu, dù tôi đủ tri thức và năng lực để thực hiện điều đó! Tôi luôn mơ tới một ngày có thể trốn tránh hết tất cả gương mặt của những người xa lạ, không cần nhìn ngó họ nhiệt tình hay lạnh lùng,vui sướng hay phẫn nộ. Chỉ vì tôi không quan tâm.

Tôi chỉ muốn có một không gian cho riêng mình,được nghe đi nghe lại loại nhạc mình yêu thích, đọc truyện, viết lách, vẽ vời, dạy con học Anh Văn, hoặc đơn giản, chỉ là được dậy muộn, nằm trên giường ngắm vệt nắng nhảy múa trên tấm rèm cửa sổ.
 
Tôi thèm có một thế giới riêng của tôi tĩnh mịch không lời, bình yên, nhẹ nhàng, thanh trong như tiếng chuông gió, trong gian thảo am nhẹ mùi hoa cỏ, không dung nạp bất kỳ ồn ả, bon chen, mệt mỏi, toan tính nào... Để bạn có thể nhẹ đến, yên lặng ngồi cạnh, không cần nói gì...cùng bình yên...